Tại sao là trăm năm cô đơn mà không là ngàn năm cô đơn, hay là một độ dài cô đơn nào khác? Là trăm năm cô đơn vì đó là nỗi cô đơn của con người, mà con người có may mắn lắm cũng chỉ sống đến trăm năm. Có người nói: tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Người khác lại nói: tôi có cuộc sống gia đình đề huề, hạnh phúc, cớ gì lại cô đơn chứ! Một người khác nữa lại nghĩ rằng: chỉ có những người bi quan, yếm thế, không hội nhập được với cộng đồng, với xã hội mới cảm thấy cô đơn. Có thực như vậy không?