Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. TCS
Saturday, May 12, 2012
Bến Phà Kỷ Niệm
Nhục Cảm Mùa Hạ
Những ngày mùa xuân đã qua đi. Không còn sót lại một chút dấu vết nào. Không còn những cơn gió hương vị trong lành làm lòng người tưng bừng, rộn rã. Cũng không còn những bông hoa sắc màu rực rỡ, xông ướp không gian thành một cõi thơm lừng, quyến rũ. Những gì mang dáng nét của sự dịu êm và lãng mạn đã khăn gói ra đi âm thầm. Âm thầm. Lặng lẽ. Và dần dần, không gây chấn động. Nhường chỗ cho một mùa sống mới của đất trời, một xúc cảm sống mới của con người. Một mùa sống mới hoàn toàn khác - nóng bỏng hơn, khêu gợi hơn. Một xúc cảm sống mới hoàn toàn khác - nồng nàn hơn, mê đắm hơn.
Lá Hờn Dỗi Úa Màu
Mùa hạ thoáng chốc đã biến tan đi, nhanh như ảo ảnh. Quanh tôi tuởng chừng như vẫn còn lẫn khuất đâu đây cái nóng hầm hập của nó - cái nóng thiêu người khơi gợi cả một trời nhục cảm. Và trước mắt tôi, như vẫn còn đó một hình ảnh thật gần - hình ảnh của bờ biển Miami rực nắng với những gò bồng đảo căng tròn và những khuôn ngực nở nang, vạm vỡ.
Mùa hè nơi đây là thế đó. Là mùa của những hoan lạc, ái ân cháy bỏng tưởng chừng như bất tận. Thế mà, chỉ thoáng chốc thôi, mùa hạ đã đi như chưa hề đến, bỏ lại tôi mệt mỏi rã rời trong tận cùng của những hoan lạc chưa kịp mờ tan. Mặt trời cũng thế. Mặt trời cũng mệt nhoài, rũ rượi trong dư âm tột cùng của những ân ái nồng say. Lê từng bước một ngập ngừng, mặt trời và tôi cùng mệt nhọc dìu nhau đi vào giấc ngủ sớm hơn.
Trời bất ngờ trở lạnh mấy ngày qua, lạnh hơn nhiều so với bình thường những lần em đến. Trong cơn run rẩy nhẹ nhàng, tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra trời đang hờn dỗi đó mà. Và lá! Lá trên cành cũng rủ nhau đổi sắc, chợt vàng ươm chỉ sau một buổi chiều. Nhìn sắc lá tàn phai, em ơi, tôi biết! Tôi biết là em đang hờn dỗi đó mà. Em dỗi hờn tôi về những ngày tháng bị lãng quên.
Nhìn dáng em đến, lặng lẽ và âm thầm quá, với chút gió hắt hiu trong nắng chiều, với chút lành lạnh trong khí trời mông quạnh, tôi thấy tràn dâng trong tôi một cảm giác tội lỗi vô bờ. Xin em hiểu cho tôi là, có khi nào tôi quên em đâu. Chẳng qua là tôi chỉ nhẹ dạ, phù phiếm chút thôi với nàng Xuân, tôi chỉ mê say chút lẽ ái ân thường tình thôi với nàng Hạ, tôi chỉ thủ thỉ chút niềm riêng thôi với nàng Đông. Chứ em về đây rồi, tôi lại là của em, vẹn nguyên và chung thủy.
Làm sao tôi có thể quên đuợc em! Làm sao tôi có thể quên được những hẹn hò của chúng ta ngày xưa cũ! Em còn nhớ không? Ngày ấy, hồn tôi bơ vơ quá, cứ mải mê lang bạt phiêu bồng trong một cõi trời sầu tuyệt vọng. Em đã dịu dàng đến bên tôi an ủi, vỗ về. Trong sắc nắng vàng phai héo hắt của mặt trời chiều sắp lặn, em xoa dịu tim tôi với nỗi bình yên an định. Thế rồi, tôi đã phải lòng em, phải lòng tình yêu đầu đời của tôi. Cứ mỗi lần em đến khi hạ đã hao gầy, tôi lại thấy một sự hồi sinh mãnh liệt trong vầng ráng chiều trăn trối.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên hội ngộ với em, tôi đã thực sự choáng ngợp trước một nhan sắc liêu trai, huyền bí. Tôi thấy mình bay bổng, chơi vơi trong một cõi mộng màu hoàng hôn, nơi đó có những cánh lá úa vàng, khẽ khàng chao lượn, trước khi đáp xuống mặt đất đã tràn ngập những xác lá hư vô. Trong cõi mộng ấy, em nhẹ nhàng như sương, như khói trong vầng nắng nhạt màu. Có em, nắng không còn hung hãn tỏa hơi nóng khát khô. Gió cũng mềm hơn, ẻo lã vuốt ve tôi với chút ngập ngừng, e lệ. Không gian mênh mang một nỗi buồn sầu tư rất nhẹ, đủ nhẹ để hồn lâng lâng, để lòng dệt mộng, ươm mơ - những mộng mơ màu nắng tắt.
Cứ thế, mỗi năm em lại đến với tôi. Lần sau như lần đầu. Lần nào thì cũng chỉ có một tình thôi: Em mãi mãi là tình đầu của tôi. Duyên nợ giữa em và tôi đã được xếp đặt từ muôn nghìn kiếp trước: Nó là mối duyên định mệnh. Ở ngay cái nhìn đầu tiên, khi một chiếc lá úa đang chao đảo lìa cành, tôi đã nhận ra ngay em là định mệnh của đời tôi. Ngay chính phút giây ấy, một điều kỳ bí đã xảy ra: Lá từ muôn chiều, vạn hướng đồng loạt đổ xuống ngập phủ hồn tôi.
Bây giờ, thực lòng mà nói, em không còn lộng lẫy như ngày đầu tôi gặp. Đã có chút phôi phai trong nhan sắc yêu kiều ấy của em. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bớt yêu em đi một chút nào. Xin được nói với em một lần này rất thật, rằng lòng tôi với em chẳng dời đổi bao giờ. Nhưng chỉ xin em hiểu cho tôi rằng, trong đời sống của mỗi con nguời, chợt đôi khi có những xao lãng thật tình cờ. Nên nếu những khi em chưa đến, tôi có vô tình hò hẹn phù phiếm với nàng Xuân, có nhởn nhơ ân ái thoáng qua với nàng Hạ, có thủ thỉ tâm tình với nàng Đông, xin hãy hiểu rằng: Đó chỉ là những giây phút... bâng quơ.
Trời hờn dỗi trở lạnh mấy ngày qua. Và lá cũng dỗi hờn trở màu cỏ úa. Nhìn dáng em đến, lặng lẽ và âm thầm quá, tôi thấy tràn dâng trong tôi một cảm giác tội lỗi vô bờ.
Thôi nhé em! Xin đừng hờn dỗi nữa. Tôi thực lòng sám hối.
03/09/2011
Jeffrey Thai
Mưa Thu Viễn Xứ
Mùa thu giờ đã đi qua một nửa. Những chòm lá thu giờ hoặc vàng ươm một màu tan tác, hoặc đỏ rực một màu quan san. Trời thu khẽ lạnh êm đềm một cách thánh thiện. Người dường như cũng khẽ khàng, thanh tao hơn giữa tiết trời thu. Thu buồn! Thi sĩ nói vậy. Tôi cũng cảm thấy vậy. Ờ, chia ly mà! Có bao giờ vui đâu. Không biết tự bao giờ mùa thu đã là mùa của những chia phôi và tưởng niệm, mùa có những người nhặt lá vàng rơi mà đếm những năm tháng, những cuộc tình đã qua đi trong đời.
Lời Trần Tình Cuối Mùa Thu
Một cơn giông đã lướt nhanh qua thành phố đêm qua, và cuốn theo nó những chiếc lá xơ xác còn lại cuối mùa. Sau cơn giông, chỉ còn lại lác đác một vài chiếc lá trên những nhánh cây trơ trụi, còm cõi, cố bám lấy sự sống mỏng manh cuối đời. Những chiếc lá khác đều đã yên phận, nằm xuôi bên vệ đường, dưới những tàng cây rộng. Thỉnh thoảng có người giẫm đạp lên, chúng khẽ kêu lên những âm thanh trách hờn xao xác. Tiếng kêu ấy khẽ và thì thào, rồi im bặt, tựa như những lời hấp hối sau cùng của một mùa thu sắp sửa qua đời.
Lấy Chồng Xứ Lạ: Nỗi Đau Dân Tộc
Tôi đã chiêm bao một giấc chiêm bao rất lạ. Trong giấc chiêm bao đó, tôi thấy hồn tôi lạc về bên giòng sông Hát ở xã Hát Môn, huyện Phúc Lộc, tỉnh Sơn Tây. Trong bóng chiều chập choạng mơ hồ, có bóng hai người phụ nữ xấp xỉ tuổi nhau ngồi bên giòng sông thầm thì, dáng nghiêng nghiêng hờn tủi.
Luận Về Thái Độ Sống Vô Cảm Trong Xã Hội VN Hiện Nay
Từ ngàn xưa đến nay, cái thiện và cái ác luôn song hành tồn tại trong xã hội của loài người. Cái thiện được vinh danh và luôn tồn tại như một chân lý bất biến. Cái ác dẫu không diệt vong nhưng chỉ tồn tại trong những ngõ hẽm tối tăm, không ánh sáng mặt trời hay những nơi sình lầy nước đọng, vốn là nơi trú ẩn của những loại ký sinh trùng.
Ảnh Nóng Tiến Đoàn: Có Thực Sự Đáng Lên Án?
Bài viết này xin được đề cập cụ thể đến hai bộ ảnh gần đây mà Nam vương Tiến Đoàn đã thực hiện với tư cách là một người mẫu. Bộ ảnh đầu tiên được thực hiện cho tạp chí Men's Health của Thái Lan. Còn bộ ảnh thứ hai mới được rò rĩ gần đây trên mạng, nhìn vào khung cảnh có thể đoán được là cũng chụp ở Thái Lan. Đa số cư dân mạng và độc giả báo điện tử tỏ thái độ lên án chúng, cho rằng chúng phản cảm và thậm chí kích dục. Một bài viết gần đây của tác giả Nobita còn gán ghép cả công việc người mẫu của anh với tư cách người thầy, để rồi đi đến một kết luận rất thuận với lòng của đa số người đọc là: Nếu anh còn tiếp tục làm thầy, có thể anh sẽ phải đối diện với dư luận đòi tước danh hiệu "làm thầy" của anh.
Trinh Tiết Có Phải Cái Quí Giá Nhất Của Người Phụ Nữ?
Nếu câu hỏi này được đặt ra cho một người sống ở phương Tây, cụ thể như ở Mỹ chẳng hạn, phản ứng mà người hỏi nhận được đầu tiên là một cặp mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, trước khi nghe được lời trả lời chính thức là một tiếng "No" dõng dạc và dứt khoát. Họ ngạc nhiên là vì ở thế kỷ thứ 21 này rồi mà có người khi đề cập đến điều quí giá nhất ở một người phụ nữ lại nêu đích danh cái màng trinh vật chất kia, chứ không phải là một trong những phẩm chất khác mà họ mong đợi sẽ được nghe như trí thông minh, sự tinh tế, sắc đẹp, sự hy sinh hay lòng quảng đại.
Lý Nhã Kỳ Có Xứng Đáng Làm Đại Sứ Du Lịch Việt Nam?
Năm nay, năm 2011, là năm đầu tiên Việt Nam có Đại sứ Du lịch. Cách đây hơn một tuần, vào ngày 21/9/2011, Bộ VH-TT&DL đã ban hành quyết định chính thức bổ nhiệm diễn viên, người mẫu Lý Nhã Kỳ vào vị trí này. Quyết định này đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng từ phía dư luận, nhất là cư dân mạng. Câu hỏi đang được một bộ phận công chúng quan tâm là liệu Lý Nhã Kỳ có xứng đáng làm Đại sứ Du lịch VN hay không. Đó là câu hỏi mà tôi sắp mổ xẻ trong bài viết này. Trong việc mổ xẻ này, chủ đích của tôi không hẳn chỉ là để trình bày quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này mà quan trọng hơn, tôi còn muốn nêu lên bức xúc của mình về cái cách mà cái-được-gọi-là-đám-đông hành xử với những người của công chúng và tác hại của nó trong việc định hướng dư luận và định hình xã hội.
Giới Trẻ Phá Thai: Vấn Nạn Xã Hội Đáng Báo Động
Phá Thai Có Còn Là Tội Ác?
Phá thai có phải là một hành động phạm pháp hay không, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào luật pháp của mỗi quốc gia qui định, có quốc gia cấm và có quốc gia cho phép. Việt Nam là một trong những quốc gia cho phép phá thai. Tuy vậy, việc cho phép này phải được hiểu là việc phá thai phải được thực hiện ở những cơ sở y tế hợp lệ và có giấp phép của nhà nước, chứ không phải là có quyền phá thai ở bất cứ nơi nào và bằng bất kỳ cách gì.
Rượu, Ma Túy, Tình Dục: Giới Trẻ Nên Ứng Xử Ra Sao?
Mạnh Tử có nói: "Nhân chi sơ tính bổn thiện". Người ta tin rằng mọi con người khi sinh ra vốn có bản chất thuần lương. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, do chịu tác động của môi trường xã hội, bản chất thuần lương ấy đã không còn được nguyên vẹn nữa. Môi trường xã hội vốn luôn chứa đựng những điều thiện và ác đi song hành với nhau. Phần "con" trong cấu trúc tổng thể của con người, vốn ở trạng thái tiềm sinh khi con người mới được sinh ra, gặp những điều kiện thuận lợi của cái ác trong môi trường xã hội, ngay lập tức sẽ phát sinh một sự đồng vọng tội lỗi sâu xa với một sức quyến rũ mãnh liệt. Những tội lỗi này có sức tàn phá ghê hồn, có thể hủy diệt cả một đời người, đặc biệt là đối với lứa tuổi vị thành niên, khi các em chưa có một sự nhận thức đầy đủ và đúng đắn về cuộc sống.
Trong bài viết này, người viết xin được đề cập đến ba tác nhân tội lỗi trong cuộc sống có tác động mãnh liệt nhất đến giới trẻ trong giai đoạn bước sang tuổi trưởng thành: Rượu, ma túy và tình dục.
Rượu:
Rượu không những chỉ tàn phá cơ thể con người mà còn gây ra nhiều hệ lụy nhiêu khê khác về mặt đời sống và xã hội. Sức quyến rũ của rượu đối với con người là không thể tưởng tượng được. Ước tính ở Mỹ hàng năm có đến khoảng 7-8 triệu người bị bệnh nghiện rượu cần chữa trị. Ở nước ta, tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng có lẽ số người bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi nghiện rượu phải nhân lên gấp 4 hay 5 lần.
Điều cần lưu ý trong xã hội VN là văn hóa giao tiếp bằng rượu đã trở thành một lệ thường và có sức lan tỏa ngày càng lớn. Người ta uống rượu để giải buồn. Khi vui người ta lại cũng tập hợp cùng nhau để "chén thù, chén tạc". Thậm chí, trong công việc giao dịch thương mại, rượu cũng trở thành một thứ nghi lễ trong việc ký kết hợp đồng. Sống trong một xã hội với văn hóa về rượu như thế, giới trẻ được đặt trong những tình huống tiếp cận với rượu rất sớm và do đó, nguy cơ nghiện rượu càng trở nên lớn hơn.
Dù rằng rượu tàn phá cơ thể con người rất mãnh liệt, gây ra nhiều bệnh mãn tính về gan, tim và tiêu hóa, nhưng thực tế cho thấy, số lượng người chết vì tai nạn giao thông do rượu gây ra cũng không hề thua kém. Sử dụng phương tiện giao thông khi đang dưới sự ảnh hưởng của rượu tiềm ẩn một nguy cơ chết chóc rất lớn, và trong khi nó bị trừng phạt rất nghiêm nhặt ở nước ngoài, thì ở VN việc này vẫn còn khá tùy tiện và do đó, đã xảy ra thường xuyên những tai nạn rất thảm khốc. Một thí dụ cụ thể nhất là vụ "ô tô điên" gần đây đã giết chết rất nhiều người. Tai nạn đáng lẽ đã không xảy ra nếu vị bác sĩ lái chiếc xe ô tô đó đã không để mình bị mất khả năng điều khiển tay lái do uống quá nhiều rượu.
Bên cạnh hiểm họa gây chết người, rượu còn khiến người ta mất tự chủ, từ đó dẫn đến việc có những hành vi, ứng xử không thích hợp giữa đám đông và trong một số trường hợp nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến việc phạm tội ác như hãm hiếp, quấy rối tình dục.. Những sai phạm này có thể không gây ra chết người, nhưng nó hoàn toàn phá hủy nhân cách của người sai phạm, để lại trong tâm trí họ một sự hối tiếc sâu xa và giày vò họ đến suốt đời. Đặc biệt, rượu cũng là thủ phạm chính trong các vụ bạo hành ở các gia đình người Việt.
Sống trong một xã hội mà rượu đã trở thành một thứ văn hóa giao tiếp như thế, quả thực là rất khó khăn cho giới trẻ để nói không với rượu. Tuy nhiên, với một sự hiểu biết đầy đủ về rượu cũng như tác hại của nó, với một cuộc sống lành mạnh và những mối quan hệ giao lưu bạn bè có chọn lọc, giới trẻ, nếu không thể hoàn toàn từ chối rượu thì ít nhất cũng có thể kiểm soát được nó và luôn giới hạn nó ở một mức độ thấp nhất có thể chấp nhận được.
Ma túy:
Ma túy là một vấn nạn kinh hoàng, một hiểm họa bức bách ở mọi xã hội, ở mọi quốc gia qua nhiều thời đại. Nó kinh hoàng là vì nó có một sức gây nghiện rất dữ dội và rất dễ dàng, chỉ sau một hay một vài lần thử. Điều nguy hiểm hơn nữa là khi đã nghiện rồi, lại không dễ dàng để cai bỏ, và nếu cai bỏ được rồi, lại rất dễ dàng để tái nghiện. Với một sức gây nghiện chết người như vậy, nó đã được gán cho một cái tên rất gợi hình: Cái chết trắng. Theo thống kê, thế giới hiện nay có khoảng 200 triệu người nghiện, Mỹ có 5% dân số bị nghiện, Việt Nam, theo thống kê năm 2006, có 180.000 người nghiện.
Tác hại hủy hoại của ma túy luôn được báo động ở mọi nơi và thật khó tin nếu có ai đó nói rằng hoàn toàn không biết gì về nó. Thế thì tại sao vẫn có vô số người bị nghiện? Vấn đề ở đây là con người đã quá chủ quan, xem thường sức mạnh quyến rũ và tàn phá của nó. Có người nghĩ rằng chỉ thử một lần thôi có sao đâu. Có người lại quá chìm đắm vào trong trạng thái buồn chán khi chủ động tìm đến nó nên ý thức về hậu quả của nó đã bị tê liệt. Một điều phổ biến và nguy hiểm hơn cả cho giới trẻ chính là sự rủ rê của bạn bè, tâm lý muốn khám phá những gì mới lạ, và tâm lý "sành điệu" vốn đang rất thịnh hành.
Từ việc thử ma túy đến việc nghiện nó là một bước đường... ngắn. Từ việc nghiện nó đến việc nhúng tay vào việc buôn bán nó là một khoảng cách rất... gần. Điều dễ hiểu là đa phần người nghiện ma túy đều không có khả năng chi cho thú nghiện rất tốn kém này, do đó, họ bị đẩy vào một trong hai tình thế: Hoặc trộm cắp, cướp của, giết người; hoặc chấp nhận nhúng tay vào việc mua bán nó để kiếm tiền. Sự lựa chọn nào cũng đều dẫn đến... tù tội. Có một trường hợp hơi khác nữa là, dù không hút và không bị nghiện, nhưng để nhanh có tiền để hưởng thụ cuộc sống, vẫn có những người trẻ nhúng tay vào việc buôn bán trái phép này, điển hình là trường hợp của người mẫu V.T mà bản án đang chờ đợi anh ta.
Tâm lý thích sống hưởng thụ, đua đòi, xa hoa, không chấp nhận cuộc sống đạm bạc, khó khăn, thiếu thốn là tâm lý đang được hình thành trong một bộ phận giới trẻ ngày hôm nay. Đây có thể được xem là một tâm lý đồng vọng với... tội lỗi, vì không có sự hưởng thụ nào lại có thể có được từ việc ăn không ngồi rồi, ngoài việc dính dáng vào những hành động phạm pháp hay chấp nhận những "trao đổi" làm mất nhân cách, giá trị con người. Trường hợp của người mẫu V.T có thể được xem như một lời cảnh tỉnh cho những bạn trẻ đang có tâm lý sống này. Thật đáng tiếc cho một người trẻ khi mà cả một sự nghiệp rực sáng đang chờ đón phía trước phút chốc sụp đỗ vì một phút giây nông nổi.
Nói "không" một cách dõng dạc và tuyệt đối với ma túy là thái độ duy nhất mà giới trẻ có thể cho phép mình ứng xử với sự quyến rũ tội lỗi này. Với ma túy, giới trẻ không có quyền có bất cứ một sự thỏa hiệp nào, cũng như cho phép bất cứ một sự tiếp cận nào. Để ngăn chặn sự tiếp cận của ma túy, giới trẻ nên xác định cho mình một tâm lý sống biết chấp nhận gian khó để vươn lên, định hình cho mình một mục tiêu, lý tưởng sống và cố gắng phấn đấu để đạt được nó ở một mức độ nào đấy.
Tình dục:
Về mặt bản chất, tình dục không phải là một điều tội lỗi. Ngoài chức năng thiêng liêng của việc truyền giống giúp duy trì sự hiện hữu của nhân loại, tình dục còn giúp thăng hoa đời sống con người và gắn kết tình yêu. Thế nhưng, như một con ngựa hoang cần được thuần dưỡng và giáo hóa, tình dục nếu không có sự kiểm soát của lý trí con người, có thể gây ra những hậu quả rất tai hại và vô số điều tội lỗi, đặc biệt là ở giới trẻ.
Khi vừa mới lớn, tình dục bước vào đời sống con người như một sự tất nhiên, một thôi thúc bản năng, nó khiến cho giới trẻ vừa hoang mang, bỡ ngỡ, vừa thích thú tìm tòi, khám phá. Giai đoạn này là giai đoạn đẹp nhất, quan trọng nhất và có ý nghĩa quyết định đối với phần đời còn lại của một con người. Mỗi một sai lầm về phương diện tính dục trong giai đoạn này có thể để lại những hậu quả mà đôi khi không thể sửa chữa được.
Điều trước tiên cần nói chính là việc bước vào hoạt động tình dục mà không có một sự hiểu biết tối thiểu về quan hệ tình dục an toàn, sự thụ thai và hoạt động sinh sản của người phụ nữ. Hậu quả có thể thấy trước mắt là việc có thai ngoài mong muốn, làm dang dở việc học, đôi khi làm hủy hoại mối quan hệ tình cảm đang tốt đẹp và điều tệ hại nhất là dẫn đến quyết định phá thai như một biện pháp "trút gánh nợ". Chưa kể đến tác hại kinh khủng mà việc phá thai để lại trên cơ thể người phụ nữ mà nặng nề nhất là việc vô sinh, phá thai còn hủy hoại cả tâm hồn của giới trẻ khi nó để lại một mặc cảm tội lỗi nặng nề có khi kéo dài suốt cả cuộc đời.
Ngày xưa khi xã hội còn sơ khai và nhân loại chưa đông đảo như bây giờ, tình dục chỉ có mục đích duy nhất là nhằm để duy trì nòi giống. Xã hội càng trở nên văn minh hơn, nhân loại càng trở nên đông đảo hơn, tình dục càng có thêm nhiều chức năng mới mà chủ yếu nhất là mang đến lạc thú xác thịt cho con người. Khi khoác thêm trên mình chức năng mới này đây, tình dục, bên cạnh việc làm cho cuộc sống con người trở nên lý thú hơn và có ý nghĩa hơn, cũng mang đến nhiều hệ lụy, nếu không được nhận thức và thực thi với một thái độ đúng đắn.
Không phải vô cớ mà các tôn giáo, cụ thể như đạo Phật, lại đặc biệt nhấn mạnh đến hậu quả của việc đam mê sắc dục (nghiện tình dục). Một con người bị ám ảnh bởi tình dục không thể làm việc gì khác ngoài việc nghĩ đến tình dục và các thú vui hưởng thụ đi kèm với nó (như rượu, ma túy...). Chẳng những cuộc sống tâm hồn và nhân cách của người nghiện tình dục bị phá hủy nặng nề, mà đáng sợ hơn, họ dễ dàng phạm vào các tội ác xã hội như hãm hiếp, lạm dụng, quấy rối tình dục...
Vì tình dục là một sự thôi thúc mang tính bản năng và đi kèm với nó là một số ý nghĩa cuộc sống, giới trẻ không thể quay lưng lãng tránh, cũng không thể sống mà hoàn toàn không hiểu biết gì về nó. Tự tìm hiểu, giáo dục thêm cho mình kiến thức về giới tính, về tình dục thông qua những sách vở và tài liệu y học đáng tin cậy, ngoài những gì được cung cấp ở nhà trường và người thân, cha mẹ, là một việc quan trọng mà giới trẻ cần làm nhằm giúp cho mình có được một nhận thức đúng đắn trước khi bước vào đời sống tình dục.
Tóm lại, từ lứa tuổi vị thành niên bước vào đời sống là một bước ngoặt vô cùng quan trọng và mang tính cách quyết định trong cuộc đời của mỗi con người, nói chung, và giới trẻ, nói riêng. Ở thời điểm của bước ngoặt ấy, có vô vàn thử thách được đặt ra mà mỗi người trẻ phải trực diện đối phó, trong đó rượu, ma túy, tình dục là những thử thách quyến rũ nhất, đồng thời cũng mang tính hủy diệt nhất. Nếu một sự hiểu biết đúng đắn về chúng, từ đó hình thành một hành vi ứng xử thích hợp với chúng, giúp giới trẻ tự tin để khám phá và tận dụng mọi cánh cửa cơ hội mở ra cho cuộc đời mình, thì sự thiếu hiểu biết, chủ quan, từ đó phạm phải những sai lầm đáng tiếc, lại có thể đóng sập mọi cánh cửa trước mặt bạn.
Hãy bước vào đời với một thái độ hiểu biết và một tinh thần cảnh giác về chúng, bạn nhé!
14/10/2011
Jeffrey Thai
Bạo Hành Gia Đình: Những Tiếng Thét Gào Tuyệt Vọng
Cách đây khoảng ba phần tư thế kỷ, giữa đêm khuya thanh vắng, có một tiếng thét sợ hãi của một người phụ nữ vang lên. Người phụ nữ ấy thét lên vì bị chồng xông vào đánh đấm túi bụi với sự cổ vũ và hò hét của bà mẹ chồng và cô em chồng độc ác. Chuyện vì sao mà trở nên to tát thế? Chẳng có gì cả, chỉ là việc cây đèn ngủ thôi: cô muốn để đèn để đọc sách nhưng ông chồng không chịu. Người phụ nữ ấy chính là cô Loan trong tác phẩm Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh, quyển tiểu thuyết được xuất bản năm 1935.
Thành Phố Buồn
Có một thành phố đã in sâu vào tâm tưởng tôi từ những ngày còn thơ trẻ. Thành phố đó vốn đìu hiu với những con "đường quanh co quyện gốc thông già", những thác nước trắng xoá mộng mơ, những hồ xanh thầm thì hò hẹn và những lớp sương mù bãng lãng thiên thu. Hơn thế nữa, thành phố đó còn có một huyền thoại tình yêu... nồng say, diễm tuyệt. Chàng và nàng vốn là dân phố núi, cùng hẹn hò nhau vào những ngày chủ nhật tình sử, nói với nhau lời tình yêu bên Hồ Than Thở, và rồi kết lời nguyện ước trong góc thánh đường bé nhỏ của phố thị. Nhưng không hiểu vì sao, một ngày kia, nàng lại cất bước vu qui bên một chàng trai lạ, rời xa phố nhỏ, bỏ lại một mình chàng lang thang giữa phố thị còn đầy rẫy những dấu vết ân tình ngày cũ. Chàng buồn, buồn lắm. Và thế là từ đó, thành phố vốn đã buồn, nay càng... buồn hơn.
Qua Cơn Mê
Lá Đổ Muôn Chiều
Mùa Thu Lá Bay
Nghìn Trùng Xa Cách
Nghìn trùng xa cách,
Người đã đi rồi,
Còn gì đâu nữa,
Mà khóc với cười…
Gặp gỡ và chia phôi là những định mệnh của cuộc đời. Chúng dường như đã được xếp đặt trước từ muôn lượng tiền kiếp. Một ngày, ta bỗng gặp người thật tình cờ, không hề hẹn trước, như mây và gió gặp nhau trên bầu trời cao. Quấn quít, hẹn hò, gửi trao; ta và người trở nên gần gũi như chẳng bao giờ có thể gần hơn thế nữa. Mọi ranh giới đã bị xóa bỏ để người và ta như chỉ một thực thể, chỉ một tâm linh. Rồi một hôm kia, gió theo đường gió, mây bay đường mây, theo hai ngả đường riêng biệt. Người ra đi, bỏ ta ở lại đằng sau chơi vơi. Và thế là ta với người chia phôi, giữa người với ta là… nghìn trùng xa cách.
Cải Lương và Nỗi Niềm Xa Xứ
Ngày ấy tôi đi. Buồn như chưa bao giờ buồn thế. Trăng trên biển, lạnh và cô đơn. Nhưng không lạnh và buồn bằng cõi lòng của chàng trai trẻ lần đầu tiên xa xứ.
Hòn đảo nơi tôi sống những tháng ngày tạm dung ấy, đẹp và thơ mộng. Cứ như là nơi chốn dành cho những đôi lứa yêu nhau. Thế mà với tôi sao như lạnh lẽo, vô hồn. Cứ mỗi chiều tôi lại một mình ra ngồi trước biển, ngóng về một phương trời xa. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ gợi lòng tôi bao nỗi nhớ. Nhớ! Nhớ da diết lắm một khung trời kỷ niệm của những dấu yêu tuổi thơ mình bỏ ở lại phía đằng sau. Và tôi còn riêng nhớ, nhớ mênh mang một tiếng hát, giờ thì thôi đã xa rồi. Tiếng hát ấy, lúc thì cao vút như tiếng cánh diều quê mẹ những chiều trời lộng gió, lúc thì trầm buồn như tiếng lòng người chinh phụ chờ trông mỏi mòn. Ngày xưa đó, nghe tiếng hát ấy, tôi thấy trước mắt mình những chiếc cầu tre quê hương khúc khuỷu, gập ghềnh, tôi thấy váng vất quanh tôi bóng dáng những bà mẹ hiền suốt đời quanh năm tần tảo. Tiếng hát ấy biến hoá khôn lường, lúc dõng dạc, uy nghi, lúc nỉ non, ai oán. "Tiếng hát ấy chỉ có một, không có hai. Tiếng hát ấy chỉ thuộc về nàng." (Kim Vân Kiều).
Ricky Martin: Thông Điệp Cho Thế Giới Đồng Tính
Happiness
Whether it is a whole or just fragments, happiness is like a naughty child playing the game “hide and seek” with us the entire life. The harder we try to find it, the more carefully it hides from us, behind the closed door. If we come knocking on the door, it would play the game “deaf and dumb”. Just like that, we silently walk through our lives questioning ourselves whether or not there is so-called happiness in this world.
Homeland
On the old days when I was so young, I started thinking of the concept of homeland upon hearing the song “Homeland” by Giap Van Thach and Do Trung Quan in which it said:
“What is homeland, mom?
Which everyone misses so much on going away.”
On those days, homeland in my mind was as beautiful and simple as the song itself and I thought that nobody would want to stay away from their homeland where they had been born and raised.
Sulky Leaves Changing Color
It has been sulky turning so cold for the last few days. And leaves have also been sulky changing their color to a waning grass-like yellow.
Summer has gone, as quickly as an illusion. However, I feel like its burning heat is still around me- the heat hiding in it a whole sky of sexual desires. And there is still, in front of me, a very close image- the image of sunny Miami Beach with round and inflated tits which provoke a whole sky of concupiscence, and with well-developed chests which promise an abundant source of giving energy. The black complexion of the ethnic from Africa secretly hides in itself an odd hypnotic magic, which is in an accomplice with the burning heat of summer to lure people into endlessly pleasure-seeking activities. Summer here is a season of burning pleasures and love. The sun devotes itself to wandering, not bothering to set until after nine pm. Suddenly, summer has, in a blink of eyes, gone as quickly as never come, leaving me behind exhausted in the uttermost of unfinished pleasures. The sun also feels gloomy going to sleep early.
Subscribe to:
Posts (Atom)