Saturday, May 12, 2012

Nhục Cảm Mùa Hạ




Những ngày mùa xuân đã qua đi. Không còn sót lại một chút dấu vết nào. Không còn những cơn gió hương vị trong lành làm lòng người tưng bừng, rộn rã. Cũng không còn những bông hoa sắc màu rực rỡ, xông ướp không gian thành một cõi thơm lừng, quyến rũ. Những gì mang dáng nét của sự dịu êm và lãng mạn đã khăn gói ra đi âm thầm. Âm thầm. Lặng lẽ. Và dần dần, không gây chấn động. Nhường chỗ cho một mùa sống mới của đất trời, một xúc cảm sống mới của con người. Một mùa sống mới hoàn toàn khác - nóng bỏng hơn, khêu gợi hơn. Một xúc cảm sống mới hoàn toàn khác - nồng nàn hơn, mê đắm hơn.


Trời đất đang ngày càng trượt dần sâu hơn vào trong một mùa hạ khô và khát. Nóng! Nhiệt độ tăng lên từng ngày. Nắng! Nắng trở nên chói chang hơn bao giờ hết. Cả một vùng không gian bao la và rộng lớn của nước Mỹ như được hun nóng lên. Những cơn mưa, vốn đã hiếm hoi giữa trời nắng hạ, dường như đã đi lạc đâu đó, không còn buồn đến nữa. Chìm ngập trong bầu khí quyển oi nồng đến muốn vỡ òa đó, con người cảm nhận rất rõ: bao quanh mình, xâm chiếm mình là một cảm xúc rất lạ - vừa rất thực, lại vừa rất huyền ảo, mơ hồ. Nó đến trên từng tế bào thần kinh của da thịt, đánh thức cả một trời khát vọng nhục thể vô biên và say đắm.


 

Cảm xúc đó cháy bỏng theo cái nắng của mùa hạ đang đổ lửa xuống những bờ biển đông nghẹt người ở khắp các tiểu bang của nước Mỹ. Nó tỏa ra nồng nàn theo những giọt mồ hôi rịn ra trên những tấm thân trần, hưng hức mùi nhục cảm, đang nằm phơi nắng trên những bãi biển khắp đó đây. Nó thẩn thờ dừng lại trên những đôi gò bồng đảo căng tròn, thách thức, mang dáng hình của những niềm khoái lạc thiên thai. Nó run rẫy vuốt ve những khuôn ngực nở nang, vạm vỡ hứa hẹn cả một trời tinh lực phát ban. Cảm xúc ấy, thỉnh thoảng, bồng bột dâng cao lên như một ngọn sóng thần, rồi sau đó bất chợt đổ ập xuống một cách rất thình lình. Sau cú đổ sụp "cực khoái" ấy, người ta nhìn thấy trên bãi biễn xác của những tàn binh nằm chết la liệt, trong khi miệng vẫn mỉm cười - những nụ cười hoan lạc.

Giữa đất trời mùa hạ thênh thang, đẹp lung linh, rạng ngời, của những vùng bờ biển nước xanh, cát trắng; có những cô gái có vóc dáng của thần vệ nữ với mái tóc rối bồng, hoang dại. Họ đi qua lại rong chơi, nhởn nhơ và hồn nhiên trên bãi biễn như những vị nữ thần, trong những bộ bikini thật nhỏ nhưng có khả năng làm gió giông thật lớn. Chung quanh họ là những chàng trai trẻ cường tráng mắt lấm lét trộm nhìn. Đa số những cô gái đó, nhân tạo hay tự nhiên, đều mang nước da rám nắng màu đồng đen của sắc dân đến từ Châu Phi xa thẳm. Màu da ấy có một sức thôi miên, quyến rũ đến lạ kỳ. Nó dẫn dắt xúc cảm mùa hạ vào những vùng miền ngất ngây đến hoang dại: dâng cao hơn và dấn sâu thêm vào những thung lũng róc rách suối nước và xum xuê cây lá.




Cái nóng rạo rực và khát khô của mùa hạ ngày càng làm khô khát thêm những khát vọng hoang sơ. Các chàng trai lực lưỡng, ngạc nhiên bắt gặp mình bỗng trở nên tham lam đến vô cùng. Các chàng khao khát rằng những gì vốn đã ngắn và gọn, hãy càng trở nên ngắn và gọn hơn nữa! Hơn thêm nữa! Hơn thêm rất nhiều nữa! Để nắng hạ càng trở nên nóng bỏng hơn hết bao giờ. Đủ nóng để làm cháy tan đi cái cảm giác râm ran, cứ khôn nguôi âm ỹ, hừng hực dưới làn da họ rưng rức khát khao. Đủ nóng để làm vỡ òa đi cái nguồn tinh lực đã dâng cao và đầy trong những giới hạn bức bối. Trong cái ảo ảnh mộng du của niềm khát vọng vô bờ, mộng và thực giao hoan ngay trên bờ biển chiều lộng gió, làm những cánh buồm bất ngờ căng tràn gió lộng và thình lình lìa bến ra khơi. Ngay chính giây phút ấy, đâu đó trên bãi biển chiều hôm, thấp thoáng bóng dáng những chàng trai lao mình nhanh vào lòng biển lạnh như để giấu che đi một bí ẩn nào đó, kỳ bí, thiêng liêng.

Mùa hạ nơi đây ẩn chứa trong bản thân nó một niềm nhục cảm miên man khôn thỏa. Có lẽ vì thế mà ngày của mùa hạ kéo dài như... vô tận. Nó vô tình làm kẻ đồng lõa cho những cuộc truy hoan mùa hạ miệt mài. Vào các mùa khác, bóng nắng sẽ khuất ở phía trời xa khi chiều vừa buông và lặng lẽ xa rời. Thế nhưng vào mùa hạ, mặt trời cứ mãi rong chơi phiêu lãng cho đến khi ngày đã trượt sâu hơn lắm vào lãnh thổ của đêm. Ở thời khắc ấy, cái nóng đã ít nhiều dịu đi. Con người lần lượt rời bỏ trời xanh và biển rộng để ẩn mình trong những căn phòng khách sạn tiện nghi, có máy điều hòa êm và mát. Nhưng ngày mùa hạ không dừng ở đấy. Đằng sau những cánh cửa khép kín và gài chặt, ngày mùa hạ tiếp tục kéo dài miên man, bất tận với những thanh âm rì rầm, kỳ quái... suốt đêm khuya.



31/07/2011
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment