Có một thành phố đã in sâu vào tâm tưởng tôi từ những ngày còn thơ trẻ. Thành phố đó vốn đìu hiu với những con "đường quanh co quyện gốc thông già", những thác nước trắng xoá mộng mơ, những hồ xanh thầm thì hò hẹn và những lớp sương mù bãng lãng thiên thu. Hơn thế nữa, thành phố đó còn có một huyền thoại tình yêu... nồng say, diễm tuyệt. Chàng và nàng vốn là dân phố núi, cùng hẹn hò nhau vào những ngày chủ nhật tình sử, nói với nhau lời tình yêu bên Hồ Than Thở, và rồi kết lời nguyện ước trong góc thánh đường bé nhỏ của phố thị. Nhưng không hiểu vì sao, một ngày kia, nàng lại cất bước vu qui bên một chàng trai lạ, rời xa phố nhỏ, bỏ lại một mình chàng lang thang giữa phố thị còn đầy rẫy những dấu vết ân tình ngày cũ. Chàng buồn, buồn lắm. Và thế là từ đó, thành phố vốn đã buồn, nay càng... buồn hơn.
Thành phố ấy đã buồn, đang buồn và sẽ buồn. Trong tâm tưởng thơ trẻ của tôi ngày ấy và cho cả đến hôm nay, thành phố ấy không có người, chỉ có hoa lá, sương mù, đồi núi và tình yêu. Mà hoa thì phù du quá, chỉ đẹp rực rỡ một buổi sớm mai rồi tàn rũ thê lương. Sương thì mong manh, hiện hữu mơ hồ, chợt có đó rồi tan biến đi nhanh như ảo ảnh. Núi vốn chất chứa trong lòng nó nỗi niềm sầu vợi, trầm mặc muôn đời. Còn tình yêu? Sau những nốt nhạc dạo đầu mặc khải hân hoan, và ngoại trừ những tấu khúc viên mãn hiếm hoi, thường thì dư vị của tình yêu là những nốt nhạc trầm buồn mang vị đắng của mật, ngân dài hắt hiu trong những đêm trường cô tịch miên man. Thành phố ấy là thành phố của tình yêu. Và vì thế, thành phố ấy có lẽ đã vận vào nó một mặc nhiên định phần: thành phố buồn!
Ngày xưa, khi còn sống ở một tỉnh lỵ nhỏ xa xôi, tôi vẫn thầm ước mong rằng một ngày nào đó mình sẽ có dịp đặt chân lên thành phố buồn ấy, để được đi trên những con đường quanh co uốn khúc, được ngắm những thác nước thần tiên, những hồ xanh thăm thẳm, những đồi thông vi vút và được một lần tận tay "sờ" lấy nỗi buồn huyền thoại. Nhưng vì nhiều lý do, ước mong của một thời xa xăm đó đã chỉ là một giấc mơ. Tôi đã chẳng bao giờ có dịp đặt chân lên thành phố ấy. Và có lẽ vì thế, vì niềm mơ chưa được thoả nên nó vẫn cứ âm ỷ sống mãi, tiềm tàng mà keo sơn. Hình ảnh về thành phố buồn ấy thỉnh thoảng lại thấp thoáng hiện về trong tôi, nửa như tiếc nuối bâng khuâng, nửa như lãng mạn gọi mời. Tôi đã tự nhủ rằng, trước sau gì mình cũng sẽ biến niềm mơ ấy thành sự thật.
Tôi có dịp đặt chân lần đầu tiên lên thành phố buồn, chỉ sau khi tôi đã đi qua biết bao nhiêu thành phố khác trên thế giới: một Paris lộng lẫy, phồn hoa, một New York ngày đêm tấp nập , một Chicago hồ xanh, gió mát, một Los Angeles đông đúc rộn ràng, một Las Vegas sáng lòa, không ngủ... Tôi đặt chân lần đầu tiên lên thành phố buồn khi lòng thực ra không còn buồn nữa. Những tưởng là sau bao chuyến du hành vào những vùng trời đẹp như mơ, thành phố ấy, với tôi, sẽ mất đi nét quyến rũ huyền thoại ngày nào. Nhưng không! Tôi đã chợt nhận ra rằng những thành phố tôi đã đi qua có tất cả mọi thứ, nhưng không có một điều: nỗi buồn. Và thế là tôi đã lang thang giữa đồi núi mù sương, đi tìm lại nó, tìm lại nỗi buồn mình đã trót vô tâm đánh mất giữa dòng đời.
01/05/2011
Jeffrey Thai
Tác giả: nhạc sĩ Lam Phương
No comments:
Post a Comment