Saturday, May 12, 2012

Mùa Thu Lá Bay






Anh xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà em, bất ngờ và sáng rực, như một vì thiên sứ. Chiếc áo khoác trên vai, chiếc va li trĩu nặng.  Có một chiếc lá úa vàng bám hờ hững trên vai áo anh.  Ngoài kia, trời vừa mới vào thu.  Hương thu theo anh vào nhà em, vào đời em.  Phút giây anh đưa mắt nhìn em, phút giây mắt chúng mình hội ngộ, em biết anh chính là định mệnh của đời em.  Định mệnh ấy đã đến ngày hôm nay. 


Em ngồi đó bên những phím dương cầm, lặng lẽ và xinh đẹp, như một thiên thần. Dáng gầy guộc xanh xao, mắt u hoài thăm thẳm.  Có một bông hoa được cài trên tóc rối.  Thấy anh, em chợt sửng người đứng dậy.  Đóa hoa vô tình rơi xuống dưới chân em.  Anh cúi xuống, nhặt lên, trao lại.  Phút giây em đưa mắt nhìn anh, phút giây mắt chúng mình hội ngộ, anh biết em chính là định mệnh của đời anh.  Định mệnh ấy đã đến ngày hôm nay.






- Anh ơi, sao vào mùa thu, lá lại vàng úa rồi lá rụng, lá bay bay, hở anh?
- Cũng như con người, lá cũng biết buồn, em à.  Khi lá buồn quá, lá trở nên úa vàng, rồi lá lìa đời, lá rụng, lá bay bay....- Đời em cũng buồn.  Rồi em sẽ vàng úa, và rụng đi, phải không anh?
- Không đâu em.  Em đã có anh rồi. Đời em không còn buồn nữa.  Anh sẽ ở mãi bên em. 

Được ở bên em có lẽ là thứ diễm phúc lớn nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho anh.  Người ta nói mùa thu buồn lắm.  Thế mà, mùa thu này khi đời anh có em, bầu trời rực xanh hơn bao giờ hết, lá vàng cũng rụng rơi theo một nhịp điệu rộn ràng.  Một ngày thôi được sống bên em, anh thấy đời anh đáng sống hơn bao giờ hết.  Những phố phường anh đưa em qua, người người trông thật hân hoan, mỉm cười nhìn chúng mình, như mỉm cười chào hạnh phúc. 


Qua rồi những ngày tháng cô liêu, em một mình trong căn phòng nhỏ, ngắm nhìn bầu trời xanh ngoài kia như nhìn về một thế giới nào đó thật xa xôi.  Anh đã đưa em rời khỏi tòa tháp ngà cô độc, để em được tận mắt nhìn thế giới thực của loài người, ở đó có anh luôn bên em như một vị thần hộ mệnh.  Không còn nữa những đêm hoang vắng, một mình em đối diện với những cung phím u hoài.  Em đã có một ai đó để mong chờ, đã có lý do để thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cánh cửa với chút phập phồng, hồi hộp.  Rồi anh sẽ trở về từ đâu đó, xô mạnh cánh cửa ấy, và... bước vào.






- Anh ơi, lá vàng rơi nhiều quá, nhiều như kỷ niệm của hai đứa mình.- Ừ, mỗi chiếc lá là một kỷ niệm, em à. Mỗi độ thu về, anh sẽ cùng em nhặt lá thu rơi mà đếm lại những kỷ niệm tình yêu của chúng mình, nhé em. 
- Anh hứa là sẽ không bao giờ bỏ em mà đi đâu nhé?
- Anh hứa. 
- Anh ơi, nếu vắng anh, chắc là em không ... sống nổi đâu. 


Bầu trời như đổ sụp ngay vào giây phút em nhận ra rằng anh không còn đó nữa, bên em hôm nay, trong cuộc đời này. Vườn thu chợt im lìm - một sự im lìm mênh mông đáng sợ.  Lá thu sao rơi nhiều quá, một cách bất thường.  Muôn nghìn chiếc lá đua nhau bay hoảng loạn, rồi đồng loạt đổ xuống, phủ ngập xác thân bé bỏng của em.  Em nằm đó chơi vơi giữa trời đất này, tim không còn đập nữa.  Trái tim ấy mong manh quá, nó đã âm thầm đập những nhịp sống sau cùng khi nhận ra tình yêu đã lìa xa nó.

Anh quay trở lại muộn màng.  Không thể tin rằng không còn có em nữa trên thế gian này.  Chiếc đàn dương cầm nằm đó lặng lẽ, không buồn ngân lên, dù chỉ một phím nhạc buồn.  Không còn nữa dáng em yêu kiều, như hàng liễu rũ, nghiêng nghiêng mình trên những cung phím.  Anh bước ra vườn xưa.  Vườn ngập đầy xác lá. Mùa thu chưa kịp qua, mà em đã đi rồi. Những chiếc lá thu vẫn cứ bay bay... thật buồn.  Anh thấy hình ảnh em hiện về trên từng chiếc lá.  Có phải hồn em đó không, trên những chiếc lá thu bay?





- Anh đã bảo anh sẽ chẳng bao giờ xa em, thế mà ...- Xin em hiểu cho anh.  Anh thực lòng không muốn bỏ em mà đi ngày ấy.  Nhưng cuộc đời đôi khi không cho mình sự lựa chọn, em à! 
- Nói thế thôi, chứ em hiểu.  Em chẳng trách phiền gì anh đâu.  Anh ơi, anh có thấy gì đó không?
- Thấy gì em?
- Những chiếc lá thu bay.  Hồn em về với anh đó anh, trên những chiếc lá bay bay. 

Anh đã ngồi đây, miệt mài trong ngôi vườn này, qua bao mùa lá rụng.  Anh nhìn lá vàng rơi và vẽ lại chân dung của em.  Dáng hình em hiện về trên những chiếc lá thật rõ, cứ như là em đang ở bên anh.  Có bao nhiêu chiếc lá rụng trong khu vườn này là có bấy nhiêu chân dung anh đã vẽ em.  Bằng cách đó, anh vẫn thấy em thật gần.  Anh không dám trở lại những phố phường cũ, những nơi mà anh đã đưa em đến, để tìm lại những vết chân ngày cũ. Không có em, phố không còn có linh hồn.  Không có em, mỗi bước chân anh đi là một nhịp thổn thức của trái tim.  Anh không chịu nổi điều đó.

Trời bây giờ đang gần cuối mùa thu. Những chiếc lá thu vẫn cứ thế, bay bay ... thật buồn.



06/11/2011
Jeffrey Thai

3 comments:

  1. Trang thơ này em gửi tặng ngày hôm qua. Những ngày chưa xa mà em ngỡ không bao giờ còn chạm tới. Ngày của những phút đầu bối rối, của những yêu thương trẻ dại, vụng về. Ngày em đã trao người nông nổi đam mê, khát khao cháy đến cạn lòng em ấy. Rồi anh đi-chỉ giản đơn như vậy. Mà em nghe lòng đắng đến chênh chao....

    Thơ viết cho anh, con chữ đã nát nhàu. Nếu anh đọc, đừng hỏi em đã rơi bao nhiêu lần nước mắt. Đong đếm chi anh, giờ tất cả đã trở thành kí ức. Rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng dần qua...

    Đừng trách em cố tình lật giở những xót xa. Em gom lại, không phải cho anh, không phải cho em mà dành cho kỉ niệm. Nếu có một ngày gặp nhau trên lối hẹn, xin anh hãy mỉm cười- chỉ đơn giản thế thôi...! "

    ReplyDelete
  2. Trang thơ này em gửi tặng ngày hôm qua. Những ngày chưa xa mà em ngỡ không bao giờ còn chạm tới. Ngày của những phút đầu bối rối, của những yêu thương trẻ dại, vụng về. Ngày em đã trao người nông nổi đam mê, khát khao cháy đến cạn lòng em ấy. Rồi anh đi-chỉ giản đơn như vậy. Mà em nghe lòng đắng đến chênh chao....

    Thơ viết cho anh, con chữ đã nát nhàu. Nếu anh đọc, đừng hỏi em đã rơi bao nhiêu lần nước mắt. Đong đếm chi anh, giờ tất cả đã trở thành kí ức. Rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng dần qua...

    Đừng trách em cố tình lật giở những xót xa. Em gom lại, không phải cho anh, không phải cho em mà dành cho kỉ niệm. Nếu có một ngày gặp nhau trên lối hẹn, xin anh hãy mỉm cười- chỉ đơn giản thế thôi...! "

    ReplyDelete
  3. Chị vẫn ghé thăm em ; dù chị rất bận ; bây giờ chị đã làm quản lý tại một nhà hàng sân gofl ; nhưng mỗi khi buồn chị lại đi tìm gặp em ở những bài viết ; một sự đồng cảm lạ lùng . cảm ơn em rất nhiều đã cho chị những bài viết thật sự ấm lòng ; khi xem bài viết của em lòng thấy ấm lại

    ReplyDelete