Mùa thu giờ đã đi qua một nửa. Những chòm lá thu giờ hoặc vàng ươm một màu tan tác, hoặc đỏ rực một màu quan san. Trời thu khẽ lạnh êm đềm một cách thánh thiện. Người dường như cũng khẽ khàng, thanh tao hơn giữa tiết trời thu. Thu buồn! Thi sĩ nói vậy. Tôi cũng cảm thấy vậy. Ờ, chia ly mà! Có bao giờ vui đâu. Không biết tự bao giờ mùa thu đã là mùa của những chia phôi và tưởng niệm, mùa có những người nhặt lá vàng rơi mà đếm những năm tháng, những cuộc tình đã qua đi trong đời.
Thu đã buồn. Mưa thu càng buồn hơn. Mưa thu nhẹ nhàng và dịu êm như dáng người con gái, đến chẳng ai hay, đi chẳng giã từ. Trời cứ mưa rả rích mấy ngày qua. Tỉnh dậy sau giấc ngủ khuya, tôi đứng dậy mở cửa và thấy trước mặt mình là một trời mưa thu vàng rực mênh mông, choáng ngợp cả tầm nhìn. Thực ra, giọt mưa thu giống như những giọt nước mắt, vốn không màu. Mưa thu màu vàng vì những giọt mưa lất phất, bay bay giữa cõi không gian mà cây lá đã bao phen hờn dỗi úa màu. Mưa thu màu vàng vì lòng người cũng đã tàn phai mấy lượt, theo những bão giông, đổ vỡ trong đời.
Tiếng những giọt mưa thu rơi rả rích, não nuột và trầm buồn như tiếng thở dài của người con gái tình phụ buổi vu qui, nghe tê tái và cam chịu đến nao lòng. Mưa thu âm thầm rơi, qua ngày, qua đêm, tưởng như chẳng bao giờ ngưng. Mưa rơi âm thầm như dáng em ngày ấy, lặng lẽ bên một người xa lạ để đi về một nơi chốn thật xa. Ở chốn ấy, bóng em vương sầu bên song cửa thời gian, ôm mãi trong lòng suốt cả trăm năm một nỗi niềm. Có đôi lần, bất chợt nhìn mưa, em lén chồng, thở dài não nuột mà nhớ buổi tình xanh. Mưa thu rơi hoài không dứt. Sầu bám theo em, vương phủ ngàn năm trên mái tóc dài con gái.
Mưa thu đã buồn. Mưa thu viễn xứ càng buồn hơn. Lá thu viễn xứ dường như cũng vàng hơn. Có lẽ vì ngăn cách, tan tác... nhân đôi. Ờ cũng phải thôi! Vì viễn xứ là xa quê mà, là trăm năm biết có còn gặp lại. Thực ra, tôi đã quen, quen lắm với tâm tình người viễn xứ, tâm tình của những kẻ chinh nhân, rời quê lúc tóc còn bồng bềnh màu xanh lãng tử. Tôi rời quê từ ấy đến nay, tính ra cũng đã lâu lắm rồi, đã nhạt nhòa bao mùa lá úa. Quê hương đã ở lại đàng sau, thật xa và sâu như trong một giấc ngủ vùi.
Ở nơi này, tôi đã sống một đời sống khác, nói một thứ ngôn ngữ khác. Và cuộc sống cứ như thế đã miệt mài trôi. Ừ, thì cuộc sống quả thực tưởng như đã bình lặng trôi qua nếu như không có lần, cái cảm giác lạ kỳ vẫn mãi vấn vương sau một giấc mơ tưởng tiếc. Ngẫm nghĩ mãi rồi cũng nhận ra rằng: Ừ, cũng đã lâu lắm rồi mình mới có dịp nói tiếng mẹ đẻ nhiều như trong giấc mộng đêm qua. Giờ thì tôi cảm nhận một điều rất rõ: Dẫu có qua bao nhiêu năm hội nhập, cuộc sống của một kẻ viễn xứ tha phương vẫn chỉ là một phiên bản sống lạc loài và phiền muộn.
Dự báo thời tiết địa phương cho hay là trời sẽ mưa suốt cả tuần này. Tôi chợt thấy tràn dâng trong lòng mình một nỗi niềm bâng khuâng hư ảo. Sau một tuần mưa thu, chắc lá càng rụng nhiều hơn, khuất lấp thêm lối về miền dĩ vãng xa xăm và lối tôi tìm về với phố quận cũ năm nào. Giữa không gian mịt mù của một mùa mưa thu viễn xứ, tôi mò mẫm lê chân về phía trước nhằm dự cảm tương lai và thấy rõ, rõ lắm trước mắt mình hình ảnh của một mùa đông tuyết trắng, băng giá đến... tái tê.
10/09/2011
Jeffrey Thai
Bài viết làm người đọc buồn da diết...Cho dù đó là nơi xa xăm hay tại chốn quê nhà.Mùa Thu ở đâu cũng vậy ..luôn làm người ta bâng khuâng, chông chênh...mà không hiểu vì sao..vì se lạnh của gió Thu ư? vì rả rít của tiếng mưa trước hiên nhà..? hay những chiếc lá vàng cuốn theo từng cơn gió xoáy...Ai cũng cảm nhận được cái miên man của mùa Thu cho dù ở độ tuổi nào...
ReplyDeleteGởi tác giả bài viết một vài chia sẻ chân tinh...Mong là sẽ ấm lòng một chút vối người viễn xứ...
...Thôi thì để giấc mơ trôi
Đã không kịp nữa những lời yêu thương
Mình ai đến cuối con đuòng
Dẫu hư dẫu thật vẫn vương vấn tình..
Mấy hôm nay ở nhà không phải mưa Thu mà là Bão Thu..Mưa tầm tả dầm dề liên tục , lá cũng không còn nhiều để rơi rụng nữa.Mấy hôm nay tác giả có theo dõi tin tức ở nhà không..? Một mùa Thu thật thê lương.
ReplyDeleteCảm ơn bạn Thanh đã để lại nhiều cảm nhận rất chân tình ở các bài viết khác nhau. Qua nickname, tôi cứ nghĩ bạn ở nước ngoài, nhưng dường như bạn đang ở VN thì phải. Dạo này bận quá không theo dõi tin tức nhiều nên không biết thu ở VN mưa bão thê lương như thế nào.
DeleteCòn ở đây thì mùa thu chỉ mới bắt đầu, lá cây chưa hẳn đã ngã màu. Đang muốn viết một bài nữa về mùa thu mà không biết đến khi nào mới hoàn thành. Hẹn bạn ở tâm tình mới khi bài viết được viết xong.
Chúc bạn nhiều điều tốt lành.
Rất vui khi nhận được những dòng hồi âm từ tác giả.Biết tác giả rất bận vì nhiều lý do nên chỉ lặng lẽ chia sẽ trên Blog.Chúc tác giả luôn được bình an , thanh thản và mọi việc như ý nguyện.Vẫn mong chờ được đọc những bài viết mới từ nơi xa của một tâm hồn chứa đầy những cảm xúc của tình yêu và tình người.
DeleteBest wishes to you.
P/s : Không biết lần nầy tin nhắn có gởi đi được không…Đã nhiều lần gởi comment nhưng không thấy được puplish…?
- Thật thú vị khi lại được giao lưu với bạn. Không nhiều người có được sự đồng cảm thật sâu như bạn đối với các bài viết về cảm xúc của tôi. Có lẽ vì cuộc sống tất bật quá. Mà cũng có thể vì ngày nay lòng người đã hời hợt đi nhiều lắm. Tình yêu, tình người? Có lẽ đó là những gì đã khơi gợi nên dòng xúc cảm để những bài viết được ra đời.
Delete- Tất cả các comment bạn gửi hay của bất kỳ ai gửi đều được publish rất nhanh và đầy đủ. Có lẽ bạn đã quay lại kiểm tra khi chúng chưa xuất hiện nên bạn mới tưởng như thế. Tuy nhiên, vì thời gian không nhiều nên chỉ thỉnh thoảng khi có điều gì cần nói, tôi mới hồi âm. Dù hồi âm hay không, tôi luôn trân trọng những gì người đọc đã chia sẻ.
- Cảm ơn bạn thật nhiều về những lời chúc tốt đẹp và mong là bạn sẽ quay lại để chúng ta lại có dịp để trao đổi tâm tình.
Sáng Chủ Nhật bắt đầu không phải là một tách chocolate nóng , mà là những dòng tin nhắn vừa nhận .Tác giả đã chứng minh được rằng : đôi khi điều khi diệu vẫn đến liên tục hai lần…Một lời Chào buổi sáng thật ngọt ngào.
DeleteGần một năm nay, kể từ lúc tình cờ đọc bài viết Mưa Thu Viễn Xứ trong lúc tìm những bức tranh mùa thu…đã thành một thói quen hễ bất cứ lúc nào có được một khoảnh khắc hiếm hoi cho riêng mình …liền mở bài viết Mưa Thu Viễn Xứ trước mặt.
Có lẻ nhiều người thích mùa Thu vì vốn dĩ nó mang trong mình chút nhạy cảm, như nàng thiếu nữ nửa dịu dàng bẽn lẽn, nửa tươi vui nhí nhảnh lại không kém phần đỏng đảnh, kiêu sa.
Có lẻ người ta thích mùa Thu vì nó cũng là mùa của những câu chuyện tình. Của ai đó cô đơn
mong ngóng mình tìm thấy một nửa còn đang đi lạc, như kiếm tìm một mảnh hạnh phúc đơn
sơ mà giản dị giữa những ngày tháng thu trôi.Của cả những ai đã và đang yêu ôm chặt vào
lòng thứ tình yêu dịu vợi, yên bình và ấm áp.
Đã đọc rất nhiều bài viết về Thu, nhưng chưa có lần nào cảm xúc trong lòng lại khó diễn tả
như khi đọc Mưa Thu Viễn Xứ.
Phải chăng khi rời đất nước ra đi, tác giả vẫn kịp mang theo thật nhiều kỷ niệm,cho dù nó luôn ngổn ngang trong trí nhớ với những niềm luyến tiếc khôn nguôi .Vì thế mưa Thu trong bài viết có dấu kín thế nào cũng đầy hoài niệm cũ ,chẳng cách nào rũ bỏ hoàn toàn, chỉ là ru nó tạm ngủ yên , để rồi khi trở mình thức giấc lại thấy nhớ nhung, lưu luyến, hối tiếc, ngậm ngùi. Để không thể nào còn phân định rạch ròi được nữa. Để mong ngóng, chờ đợi một điều gì mơ hồ đến bản thân cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Dường như sau cái chát đặc của nỗi buồn se sắt vẫn đọng lại chút dư vị ngọt ngào kỳ dị. Dù hạnh phúc có ra đi nhưng tình yêu vẫn còn đó, như ngàn năm ngàn năm sóng vỗ vẫn ôm một bờ cát mà thôi.
Mưa Thu Viễn Xứ không là bài viết đầy cảm xúc mà còn là một bức tranh buồn tuyệt đẹp .( Có bức danh họa nổi tiếng nào mà vui đâu !)Mà đứng trước một bức tranh đẹp thường người ta chỉ im lặng để chiêm ngưỡng, vì chỉ cần một lai động nhỏ không đúng lúc sẽ làm tất cả tan biến mất , do đó không phải vì ngày nay lòng người hời hợt đâu , mà bởi vì cái ĐẸP ngày nay quá ít , người ta lại bị bủa vây bởi muôn trùng những điều nghiệt ngã trong cuộc sống , nên khi đứng trước những điều tốt đẹp hiếm hoi không phải ai cũng thể hiện hết được những cảm xúc của mình mặc dù lòng rất muốn.!
Sáng chủ nhật chắc tác giả sẽ dậy muộn…Mong hôm nay bên ấy trời không mưa._Hảy bắt đầu ngày mới với một tách café thật nóng nhé. Have a nice day .
Sorry tác giả.Có một lỗi do type...
DeleteMưa Thu Viễn Xứ không chỉ là bài viết đầy cảm xúc mà còn là một bức tranh buồn tuyệt đẹp .( Có bức danh họa nổi tiếng nào mà vui đâu !)Mà đứng trước một bức tranh đẹp thường người ta chỉ im lặng để chiêm ngưỡng, vì chỉ cần một lai động nhỏ không đúng lúc sẽ làm tất cả tan biến mất , do đó không phải vì ngày nay lòng người hời hợt đâu , mà bởi vì cái ĐẸP ngày nay quá ít , người ta lại bị bủa vây bởi muôn trùng những điều nghiệt ngã trong cuộc sống , nên khi đứng trước những điều tốt đẹp hiếm hoi không phải ai cũng thể hiện hết được những cảm xúc của mình mặc dù lòng rất muốn.!
Tác giả thấy chưa...đôi khi ngay cả đôi tay của mình cũng không theo ý của mình..( đừng nghỉ là vụng chèo nhưng khéo chống nhé.)
Chào bạn Thanh,
DeleteĐọc những gì bạn viết về Mưa Thu Viễn Xứ, chợt thấy ở bạn một tấm tình thật đẹp. Ở thời buổi hôm nay, người ta không còn ngồi lại và lắng nghe lòng mình như bạn nữa. Và chính vì vậy mà khoảng cách giữa con người ngày càng xa. Dĩ nhiên, đó là điều rất đáng tiếc.
Tôi có thói quen thức dậy gần lúc hoàng hôn vào cuối tuần. Cảm xúc của bạn khi đọc MTVX gợi tôi nhớ đến không gian mà bài viết ấy đã ra đời. Đó là một chiều thu buồn và mưa rơi lất phất, tôi thức dậy, nhìn ra ngoài khung cửa và chợt lặng người với khoảng không gian vàng rực dưới ánh sáng cuối ngày. Bài viết đã hai năm mà trong tôi, hình ảnh chiều thu ấy và tuần mưa thu ấy vẫn còn trong tâm tưởng. Người ta thường viết văn để khoe tài thi phú. Tôi viết chỉ đơn thuần để ghi lại những cảm xúc trong lòng mình. Thật vui khi khoảnh khắc ấy mà tôi khắc họa cũng đi vào và ở lại trong lòng bạn thật lâu.
Chủ Nhật này tôi đón ngày mới với những dòng tâm tình này của bạn, thấy ngày như đẹp hơn. Trời hơi lạnh và không mưa. Thu đang ở đây trong không gian, trong lòng người - ý tôi nói là lòng của những kẻ yêu thu.
Chúc bạn những ngày mới êm đềm.