Tôi vừa đọc được câu viết này của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thấy nó rất hay: Một ngày như mọi ngày, bóng đổ một mình tôi. Tôi thấy nó hay có lẽ vì vần điệu của nó du dương quá, và cũng có lẽ vì văn vẻ của nó bóng bẩy quá. Và vì quá thích như thế nên ở giây phút đầu tiên, tôi đã không nhận ra được rằng, nó có chất chứa một chút gì đó ngậm ngùi.