Có điều này ở hắn khiến tôi bực. Hắn luôn bảo tôi ích kỷ và đáng ghét, rồi viện vào cớ đó mà hất hủi tôi. Hắn bảo làm thế hắn thấy mình cao thượng và tử tế. Hắn không nhớ rằng cũng chính vì thế mà cuộc đời này đã cho hắn "lên bờ, xuống ruộng" biết bao nhiêu lần; nếu không có tôi giang tay đỡ, liệu là hắn có còn sống tới giờ này. Chính vì thế, tôi thấy hắn vô ơn tệ.
Dạo này, không biết sao hắn bỗng trở chứng. Hắn nói hắn làm biếng sống quá, cuộc đời này sao nhàm chán quá, giống như một vở cải lương đã diễn hơn cả ngàn suất, ai mà còn muốn xem. Tôi nói với hắn như thế này: Con lạy cha, cha ơi. Cha nhìn xung quanh giùm con đi. Biết bao nhiêu người muốn sống mà không được sống, còn cha phè phỡn quá mà làm biếng sống nghĩa là sao. Hắn chẳng đáp trả tôi tiếng nào, chỉ lắc đầu ngao ngán.
Nói thì nói vậy chứ tôi hiểu lòng hắn. Không phải là hắn sướng quá rồi sinh ra đổ đốn gì, mà chẳng qua chỉ vì cái mặt đất này bây giờ nó lộn xộn quá đi, người ta thì ít mà quỉ ma thì nhiều. Hỏi vậy chớ cái thế thái nhân tình như thế này thì có vui sướng gì mà ham sống. Làm cái gì mà cứ trơ lỳ như gỗ đá, ai sống chết mặc ai, thì rồi làm sao đây. Đã vậy còn còn tranh ăn, giành giựt nhau từng chút một, chịu không nổi luôn. Riết rồi chẳng còn gì là đẹp đẽ nữa, trời ơi!
Không hiểu sao hắn cứ than hắn làm biếng sống hoài. Một lần tôi bỏ qua. Hai, ba lần tôi bỗng đâm ra chột dạ, lo lo. Tôi liền nghĩ ra cách này: dẫn hắn đi ăn. Hết chỗ này tới chỗ nọ. Toàn chỗ ngon lành, đắt tiền không. Dẫn hắn tới bàn ngồi xong, tôi đi lấy đồ ăn, rồi quay trở lại đút cho hắn ăn. Nhìn thấy hắn ăn ngấu nghiến ngon lành mà tôi ức quá tới nỗi phải buông lời hờn mát: Ăn dọng gì thì ăn, rồi vui lên một cái cho con nhờ đi cha!
Thiệt tình.
25.07.2019
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment