Sunday, February 8, 2015

Nắng Giữa Ngày Đông - Jeffrey Thai


I)

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hắn không thể tin là giữa mùa Đông lại có một ngày nắng đẹp như thế. Những tia nắng sáng và ấm áp quá!  Chúng
 giúp rọi sáng cả một bầu trời rạng rỡ và xanh trong. Mà sao hôm nay trời lại xanh thế! Đáng yêu biết dường nào! Thực ra, giữa mùa Đông, thi thoảng, cũng có những hôm bầu trời đổi màu xanh như thế; chỉ có điều, hắn không còn nhớ lần cuối là khi nào. Hắn đã quen sống với ánh đèn nhân tạo và bóng đêm; và không có nhiều dịp lắm để nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

II)

Ánh sáng mặt trời có gì là lạ nhỉ? Chẳng phải là mọi người đều có được nó thừa mứa đấy sao? Chẳng phải là có nơi nó lại quá dư thừa đến mức khiến mọi người phải hết sức tránh né là gì? Với hắn, ở thời điểm hiện tại, thì không. Có thể điều đó đúng ở trong một ký ức nào đó xa xăm của hắn, nhưng ở ngày hôm nay, thì không. Mùa Đông đã kéo dài lâu quá, mà hắn lại quen ngủ vùi giữa ban ngày. Thường thì khi hắn thức, ánh sáng yếu ớt của một ngày Đông băng giá cũng không còn le lói. Chỉ còn lại bóng đêm và sự lạnh lẽo. Những hôm phải đi làm, đoạn đường từ nhà đến nơi làm là khoảng thời gian duy nhất hắn có dịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời. 




III)

Mà sao mùa Đông lại kéo dài lâu như thế nhỉ? Lâu như là cả một thiên thu. Mà không lâu sao được, khi trời chỉ vừa mới chớm Thu thôi, thì trời đã hung hãn đem mùa Đông tới. Cho Thu chết tức tưởi, không kịp trối trăn. Cho cây lá ngỡ ngàng, run rẩy vàng úa. Cho người sớm co ro, lục tìm khăn áo ấm. Và cho riêng hắn hụt hẫng vô vàn, khi năm này không còn có mùa Thu. Và thế là, mùa Đông đã ngang nhiên tung hoành, thống lĩnh trời đất từ dạo rất sớm ấy. Bão tuyết ở phía Bắc. Bão tuyết đâu đấy ở miền Đông.. Những tin bão tuyết cứ dồn dập vang lên như những lời kinh cầu thường nhật. Hắn quen với điều đó tự bao giờ.


IV)

Trời đất băng giá kéo dài là điều có thực. Hắn không có nhiều dịp để nhìn thấy ánh sáng mặt trời giữa mùa Đông cũng là điều hoàn toàn có thực. Nhưng liệu những điều ấy có thực là tác nhân cho cơn mùa Đông miên viễn với nhiều bóng đêm trong lòng hắn không? Hắn không cho là như vậy. Giữa những cơn run rẩy, hắn thấy mình vẫn có thể mỉm cười. Giữa những bóng tối âm u, hắn vẫn thường nhắm mắt mơ về những điều tươi đẹp. Nhưng có một bí ẩn thẳm sâu, hắn thấy không dễ gì bày giãi với con người. Đó là cuộc hành trình dài đơn độc và đầy tuyệt vọng của hắn qua miền nhân sinh này. Hắn tìm gì trên cuộc hành trình ấy để đến nỗi phải cảm thấy bạc lòng? Câu trả lời đơn giản và chua xót đến không ngờ: Một con người tử tế!





V)

Nói về sự tử tế của con người, hắn lại nhớ đến câu chuyện khóc trong mưa của triết gia Phạm Công Thiện. Khi ấy, ông chưa đầy 20 tuổi – nghĩa là còn rất trẻ. Khi đọc câu chuyện ấy, hắn cũng chỉ vừa qua lứa tuổi 20 – nghĩa là cũng còn rất trẻ. Câu chuyện thật giản đơn: Có một hôm giữa đất trời Đà Lạt, trời mưa rơi tầm tã. Giữa cơn mưa, với đầu trần và thân trần, không áo mưa khoác trên mình, ông đi lang thang… Có nhiều người quen biết ông đã đi ngang qua ông nhưng không hề bận tâm. Rồi có một người, hình như là một người đàn ông sống trong khu ông ở, nhìn thấy ông như thế đã đến bên ông và trao cho ông một cây dù. Chỉ thế thôi, một điều thật đơn giản. Thế mà, ông đã bật khóc thê thiết giữa trời mưa. Ngày xưa, hắn đọc và tưởng là mình đã hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Giờ nghĩ lại, hắn cho là, cho đến giờ này hắn mới thực sự hiểu.


VI)

Mùa Đông thường đi liền với bão tuyết ở vùng trời Bắc Mỹ này. Điều đó cũng có nghĩa là, ở một thời điểm nào đó, không gian sẽ phủ trùm gần như toàn một màu tuyết trắng; nhìn vừa thấy tinh khiết, vừa thấy lạnh lùng. Còn không gian ấy buồn hay vui, thì có lẽ tùy thuộc vào tâm trạng của người nhìn. Hắn luôn mê mỏi
 một không gian tuyết trắng như thế, dẫu rằng, hắn có dịp nhìn thấy nó trên màn ảnh nhiều hơn là trong đời thực. Có khi hắn mê mệt một bộ phim chỉ vì nó có một bối cảnh không gian như thế. Hắn không ngừng bị ám ảnh bởi vùng đất Alaska và nhủ thầm sớm muộn gì rồi, hắn cũng sẽ đến đấy, cũng chỉ vì bối cảnh không gian toàn tuyết trắng ấy. Hắn luôn nhìn thấy trong không gian ấy một điều gì đó rất đỗi thiêng liêng, và một điều khác nữa rất đỗi thân quen: Cõi lòng hắn.





VI)

Cõi lòng hắn là một cõi không gian toàn tuyết trắng? Ngẫm nghĩ, hắn thấy sự so sánh này khá thú vị. Tuy nhiên, điều nghịch lý ở đây là: Chính cái màu trắng tưởng chừng tinh khiết và thánh thiện ấy đã tạo dựng nên (cái gọi là) bi kịch của đời hắn. Dường như chính khát vọng sống thanh cao và bản năng tử tế bẩm sinh đã dần hủy hoại mọi niềm tin yêu trong con người hắn. Làm sao có thể làm một người tử tế giữa một xã hội thổ tả, giữa một thế giới con người đang ngày trở nên băng hoại về mặt tâm linh và đạo đức? Càng vẫy vùng, hắn càng cảm thấy mình đơn độc và tuyệt vọng. Vậy thì, cần gì có một khát vọng gì đó trong cuộc đời này? Đúng vậy. Hãy thả trôi tất cả theo những dòng sông.
Hãy cứ sống đơn giản, ngoài vòng mọi khát vọng. Tuy nhiên, con người có thể từ bỏ mọi khát vọng để sống bình thường hay thậm chí, tầm thường; nhưng làm sao có thể từ bỏ được điều gọi là bẩm sinh. Hắn bất lực thấy rằng, dẫu có cố đến mấy, hắn cũng chẳng bao giờ học được cách để trở nên độc ác để sống hòa nhịp với lũ người trên mặt đất. 


VII)

Cõi lòng hắn là một cõi không gian toàn tuyết trắng? Có thể lắm, nếu xét về ý nghĩa lạnh lùng của nó. Hắn luôn thấy tâm hồn mình rất đỗi lạnh lùng. Những thoáng ấm áp cứ trôi tuột qua, nhanh như bị ai đó rượt đuổi. Mà cũng không thể nói như vậy được. Nếu đó thực sự là một điều ấm ấp, thì nó đã ở lại dài lâu hơn như thế. Thường thì, hầu hết những gì con người cảm thấy đều là những ngộ nhận hay do tự lừa dối mình. Mà với thời gian, hắn ngày càng trở nên ít ngộ nhận đi, và thành thật hơn với chính bản thân mình. Đó có lẽ là lý do lòng hắn thấy giá băng. Nhưng dường như hắn đã trở nên quá đỗi quen thuộc và thậm chí, yêu mến cả
 sự giá băng đó thì phải. Hắn yêu sự giá băng, và do đó, có lúc, hắn thấy mình yêu cả mùa Đông. 





VIII)

Bây giờ đang là ở nửa mùa Đông, nếu tính theo lịch. Thường thì, càng tiệm cận cuối mùa, Đông càng qua nhanh hơn. Dẫu biết rằng, còn có nhiều ngày Đông nữa trước khi nó thực sự qua đi, nhưng cơn nắng chiều nay dường như đã vực hắn tỉnh dậy từ trong một giấc ngủ vùi. Hắn nhủ thầm, hắn sẽ thay đổi ít nhiều trong sinh hoạt. Hắn sẽ dậy sớm hơn và tập nhìn vào ánh sáng mặt trời để học cách từ bỏ đi khát vọng sống tử tế trong con người mình. Bằng cách ấy, biết đâu cơn mùa Đông miên viễn trong lòng hắn sẽ phôi pha. Nghĩ đến đấy, sao hắn lại cảm thấy có chút gì đó như… nhớ mùa Đông.



08/02/2015

Jeffrey Thai



No comments:

Post a Comment