Sunday, September 27, 2015

Mưa Trên Xa Lộ - Jeffrey Thai



Chiều cuối tuần, tan làm sớm hơn thường lệ, có chút cảm giác gì đó như là nhẹ nhỏm, xen lẫn chút nôn nao - nôn nao cho hai ngày nghỉ trước mặt. Hai ngày nghỉ cuối tuần, tưởng chỉ là điều bình thường thôi; vậy mà, cũng khá lâu rồi tôi ít khi có được vì lịch làm việc tất bật.


Tôi còn nhớ một truyện ngắn tôi đọc đã lâu, tận những ngày còn sống ở VN, có tựa đề là Weekend, nói về những ngày cuối tuần của một chàng trai người Việt sống ở hải ngoại. Những ngày cuối tuần đó của nhân vật trong truyện được miêu tả là những ngày buồn chán, lạc lõng và tẻ nhạt. Những ngày cuối tuần của tôi trên đất Mỹ này chưa hề bao giờ là như thế, mà có vẻ như là ngược lại; đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình thực sự sống - sống đời sống của chính mình và cho riêng mình.

Chiều cuối tuần này, trời mưa. Mưa bỗng dưng khiến cho chiều cuối tuần mang một nét gì đó ít nhiều lãng mạn. Mưa không rơi tầm tã, mà lúc nhặt, lúc khoan. Mưa làm bầu trời buổi chiều đầu mùa Thu trở nên kém sáng hơn, nhưng cũng không đến nỗi âm u; mưa chỉ giăng phủ bầu trời bao la một màu xám đủ buồn, mưa chỉ lớn đủ khiến cho xa lộ chậm hẳn lại tốc độ quay cuồng thường nhật của nó để những người ngồi sau tay lái có được đôi phút lơ đãng mà ngắm trời, ngắm đất và nghĩ ngợi mông lung.





Có một điều gì đó xảy ra trong lòng tôi, trong cơn mưa trên xa lộ chiều nay.

Có một phút bâng khuâng chợt đến khi tôi nhìn thấy những ngọn đồi nhấp nhô đằng xa kia trên đoạn đường phía trước. Những ngọn đồi (không quá cao, nhưng cũng không hẳn thấp) với sương chiều bao phủ trên đỉnh của chúng đứng nối tiếp nhau tạo nên một cảnh tượng trầm mặc và huyền bí. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng cứ mỗi lần nhìn nó, bao ám tượng của ký ức lại trở về.

Bao giờ cũng thế, những ngọn đồi cao, những cụm sương chiều và bầu trời xám, với tôi, đồng nghĩa với ký ức – ký ức của một thuở tôi sống như anh chàng lữ khách “đi lên, đi xuống” ở phố núi cao, phố núi đầy sương. Trong ký ức ấy, có lần đầu tiên tôi đối mặt cùng núi đồi Vĩnh Tế mênh mông buồn trong một chuyến đi du hành cả lớp ở đầu năm thứ hai Đại Học. Trong ký ức ấy, có đoạn đường dài miệt mài tôi đi xe đò một mình từ Phan Thiết trở về lại Sài Gòn, qua vùng Long Khánh có những ngọn đồi phủ sương chiều thật buồn, vào cuối năm thứ hai Đại Học… Tôi vốn sinh ra ở miền Tây nên đó là những lần đầu tiên tôi cùng núi đồi hội ngộ.

Sau này khi qua Mỹ rồi, tôi vẫn thường hay ghé qua tiểu bang bên cạnh là Tennessee chỉ vì nó có thật nhiều những ngọn đồi như thế. Nguyên cả thủ phủ của tiểu bang dường như lọt thỏm giữa biết bao những ngọn đồi bao quanh. Chiều về, cả thành phố dường như đắm mình trong lớp sương chiều bao quanh trên những ngọn đồi cao. Điều lạ là có biết bao ngôi nhà được xây cất trên những ngọn đồi ấy, trải dài dọc theo những con đường uốn quanh đồi. Tiểu bang ấy không phải là một tiểu bang lớn, và vóc dáng nhỏ bé của nó dường như được gói trọn trong một không gian trầm lặng man mác buồn. 





Có một điều gì đó xảy ra trong lòng tôi, trong cơn mưa trên xa lộ chiều nay.

Có một phút tôi như thoát rời hiện thực và bị cuốn hút vào khoảng không gian trước mắt mình với cảnh tượng giống như trong một bộ phim khoa học giả tưởng nào đó về ngày tận thế. Đó là lúc tôi lái xe lên từ hướng Nam, tiếp cận khu vực downtown của thành phố thủ phủ Atlanta để từ đó, vòng chuyển qua một xa lộ ở hướng Tây. Hiển hiện trước mắt tôi là những tòa nhà cao chọc trời với thiết kế đặc thù giúp cho người xem nhận diện được thành phố lớn này ở miền cực Nam của nước Mỹ. Tất cả những tòa nhà ấy đang bị bao phủ bởi những cuộn khói xám khổng lồ, có vẻ như đang ngun ngút tỏa ra từ phía bên trong. Nếu không có nền bầu trời xám, nếu không có cơn mưa chiều buồn, người ta không khỏi không thảng thốt tự hỏi phải chăng toàn bộ thành phố đang chìm đắm trong một cơn khói bụi mịt mù của ngày tận thế.

Dường như cũng đã khá lâu rồi, tôi mới lại thấy mình thoát được hiện thực đời sống để sống một ít khoảnh khắc thuần tâm linh như thế. Tôi luôn yêu mến những khoảnh khắc như thế và xem đó như là một thứ quà tặng của đời sống. Nếu hỏi tôi về một ước mơ trong cuộc đời này thì có lẽ tôi sẽ nói rằng tôi ước mơ luôn được sống những phút giây hiếm hoi ấy - ở đó cuộc sống này chỉ có trời đất và tôi, và những bí mật tương tác thiêng liêng đã bị loài người lãng quên để lao vào cuộc chiến tranh giành và tàn sát lẫn nhau. Dĩ nhiên, ước mơ chỉ là để ước mơ vì nợ cơm áo có buông tha ai bao giờ.





Thực ra, xa lộ và tôi có một mối gắn bó gần gũi hơn hẳn những người khác, và mối quan hệ ấy có một chút dáng vẻ kỳ bí mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Tôi không thể đếm được bao nhiêu dặm đường tôi đã gắn bó cùng xa lộ trên những chuyến du hành xa mịt mù, từ cực Nam đến cực Bắc vòng qua đến Canada, từ phía bên này bờ Đông đến tận mũi Key West (là nơi tận cùng ở phía Nam của nước Mỹ), từ Las Vegas đến Grand Canyon, từ thủ phủ Los Angeles của tiểu bang Cali băng qua biên giới để vào sâu bên trong đất nước Mexico….

Lái nhiều trên xa lộ là thế, và không chỉ là lái ban ngày. Hơn suốt 10 giờ trên đoạn đường hơn 14 giờ từ Atlanta đến Toronto, tôi đã lái giữa đêm khuya, và trên đoạn đường về, khi băng qua tiểu bang Tennessee, phải lái giữa một cơn mưa mịt mùng trời đất. Cũng chừng ấy khoảng thời gian tôi đã lái trên xa lộ trên đoạn đường từ Atlanta đến Texas, và điều trùng hợp là trên đoạn đường về khi ngang qua thành phố New Orleans có một cơn mưa tầm tã đến nỗi không còn thấy gì nữa giữa đêm khuya, ngoài những ánh đèn sáng lóa thỉnh thoảng hiện lên đây đó.

Vậy mà, trong phút tĩnh lặng trong cơn mưa chiều nay trên xa lộ, tôi tự hỏi tôi và hỏi xa lộ rằng điều gì đã giữ cho tôi hoàn toàn bình an vô sự trong suốt những chặng đường dài đầy phiêu lưu ấy. Không chỉ là những đoạn đường dài, có khi lên đến hơn ngàn dặm. Không chỉ là những giờ dài liên tục ngồi sau tay lái, có khi kéo dài cả nửa ngày trời. Không chỉ là những cơn mưa nước trút như thác xuống xa lộ giữa một cõi không gian đen nhèm. Không chỉ là bóng đêm mịt mùng, có khi trong nhiều giờ liền không thấy được một ánh đèn. Còn có cả những địa hình hiểm trở mà chỉ cần liếc qua vực sâu bên cạnh, kẻ yếu bóng vía không khỏi giật mình buông lơi tay lái. Còn có cả những tài xế sẵn sàng đâm vào xe mình vì rất nhiều lý do….

Vậy mà, đã chẳng hề bao giờ có gì xảy ra trên xa lộ, với tôi. Không cả một trục trặc nhỏ trên những chuyến viễn du trên xa lộ có khi ít ngày, có khi nhiều ngày hơn. Cứ mỗi lần tôi ngồi vào sau tay lái và đưa xe vào xa lộ trên một cuộc hành trình nào đấy, tôi có cảm giác rằng giữa xa lộ và tôi lại bắt đầu một mối liên thông nào đấy, và chúng tôi lại bắt đầu nói chuyện với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng. Điều đó nghe có gì đó huyễn hoặc, nhưng thực ra, ý nghĩ ấy cứ thỉnh thoảng lại trở về trong tâm trí tôi.

Đã có lúc, tôi có cảm giác rất rõ rằng tôi có thể hiểu được xa lộ đang nghĩ gì và buồn vui ra sao. Có những hôm xa lộ thật tĩnh tâm với những dòng xe trật tự nối đuôi nhau với một tốc độ chừng mực như được mọi người cùng đồng thuận. Có những hôm xa lộ rộn ràng với những dòng xe tấp nập, thỉnh thoảng có những tiếng còi reo vang như đang hớn hở điều gì. Có những hôm xa lộ buồn tênh, vắng lặng như đang chìm sâu trong những dòng suy nghĩ nặng nề. Và có hơn
 một lần tôi đã thấy xa lộ giận dữ với những tiếng gầm gừ gào thét mà ấn tượng ái ngại về nó thật khó có thể quên được. 

Thực ra, tôi đã sống với xa lộ qua nhiều cơn mưa kéo dài lâu hơn và nặng hạt hơn rất nhiều, nhưng trong cơn mưa trên xa lộ chiều nay, lần đầu tiên tôi nhận ra rằng đã từ lâu 
tôi nợ xa lộ một lời cảm ơn.


27/09/2015
Jeffrey Thai



No comments:

Post a Comment