Lần ấy, tôi viết: hạnh phúc, thực ra, không tồn tại ở trạng thái nguyên thể (tức là một khối vẹn nguyên). Hạnh phúc, nếu có chăng, chỉ là những mảnh vỡ, nếu xét về phương diện độ dài thời gian. Nghĩa là, trong đời sống của mỗi con người, không bao giờ hiện hữu hình bóng của một thứ hạnh phúc đích thực và trường cửu, mà họa chăng chỉ có những khoảnh khắc rời rạc của hạnh phúc mà thôi. Những khoảnh khắc ấy đôi khi thật ngắn ngủi, đôi khi dài lâu hơn; nhưng dù ngắn hay dài, chúng đều mang dáng nét của sự phù du, vô thường.
Mỗi con người đi qua đời sống này, dù nghèo hèn hay giàu có, dù vô học hay có học, dù đê tiện hay thanh cao đều thấy mình mải mê kiếm tìm điều được gọi là hạnh phúc. Có người (thanh cao) sẽ tự nhủ, mình sẽ làm việc miệt mài và tận dụng tất cả mọi cơ hội để có được hạnh phúc cho cuộc sống tương lai. Có người (đê hèn) sẽ quyết tâm làm tất cả mọi điều, và sử dụng tất cả mọi thủ đoạn để chộp cho bằng được cái mà họ nghĩ là hạnh phúc trong đôi tay mình. Ở một thời điểm nào đó, thật lâu sau này, trong đời sống họ, nếu hỏi họ rằng họ đã có được hạnh phúc hay chưa, câu trả lời có thể là có, có thể là chưa; nhưng có một điều chắc chắn là cuộc truy tầm hạnh phúc ở mỗi con người ấy vẫn không ngừng tiếp diễn, mê mỏi và miệt mài.
Trong đời sống của nhân loại trên quả địa cầu này, có thể nói hạnh phúc là một thứ khái niệm đầy ma mị và tàn phá. Hạnh phúc đẹp, hạnh phúc thơm, đó là những điều không có gì phải bàn cãi vì chúng là những mặc định; thế nhưng, chưa hề có ai đã từng đối diện “ba mặt một lời” cùng hạnh phúc. Dẫu mơ hồ và (dường như) man trá, hạnh phúc vẫn đã và sẽ mãi là tác nhân ám ảnh dữ dội đời sống của mỗi con người, được sử dụng như một thứ cứu cánh biện minh cho phương tiện trong cuộc chiến đẫm máu diễn ra hàng ngày giữa những cá thể người, giữa những tập đoàn người và giữa những quốc gia.
II) Đã có lần tôi viết về hạnh phúc. Lần ấy, cách đây cũng đã năm năm.
Những ngày ấy và những năm tiếp theo, tôi làm việc ở ca đêm nên việc thức dậy vào buổi sáng sớm là điều gần như không thể. Họa hoằn lắm mới có một dịp tình cờ nào đấy, tôi thức dậy sớm vào lúc ánh sáng mặt trời dần nhô lên ở phía chân trời xa. Ở những giây phút ngày mới ấy, tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó thật thiêng liêng lắm và nó thôi thúc tôi đi pha một ly cà phê đen (dẫu rằng tôi không uống thường xuyên lắm), để rồi ngồi xuống, nhìn vào sắc đen ấy và ngẫm nghĩ về hạnh phúc. Theo thói quen, tôi vẫn gọi những phút giây như thế là những khoảnh khắc hạnh phúc. Những khoảnh khắc ấy vẫn thỉnh thoảng tìm về với tôi ở những năm tháng sau này và cho mãi đến ngày nay.
Bây giờ, tôi không còn làm ca đêm nữa; tuy vậy, việc dậy sớm vào những cuối tuần (không phải đi làm) vẫn còn là một điều rất đỗi khó khăn và họa hoằn.
Bây giờ là một buổi sáng sớm cuối tuần họa hoằn ấy – một buổi sáng sớm giữa một mùa Hè thật oi nồng. Trong không gian lành lạnh của hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa không khí, giây phút thiêng liêng của một ngày mới lại ùa về phủ chụp lấy tôi. Theo thói quen cố hữu, tôi lại pha một ly phê (dẫu rằng tôi không uống thường xuyên lắm), để rồi ngồi xuống, nhìn vào sắc đen ấy mà viết về hạnh phúc.
Bây giờ, tôi không còn tin gì vào cái khái niệm được gọi là hạnh phúc; thế nhưng, tôi vẫn gọi những khoảnh khắc ấy là hạnh phúc chỉ là vì tôi nghĩ, hạnh phúc vốn mang dáng nét của một người đàn bà đẹp và tỏa hương thơm nên việc cứ gọi chúng là hạnh phúc thì chắc cũng không làm hại gì ai.
Jeffrey Thai
07/08/2016
No comments:
Post a Comment