Sunday, June 24, 2012

Thế Giới Ảo: Tan Rồi Cơn... Mộng Du




*  Viết cho hai trang mạng xã hội Tầm Tay và YuMe và những người bạn cũ.

Đã từ lâu rồi tôi không còn click những cú chuột trong tâm tưởng.

Có người nói rằng có gì cách biệt đâu giữa thế giới thực và ảo, chỉ là một cú click chuột thôi mà.  Vâng!  Đúng vậy.  Chúng chỉ cách nhau một cú click chuột vật chất mà thôi - một động thái của bàn tay.  Trước khi làm động tác giản đơn ấy, chúng ta còn đang ở thế giới thực.  Chỉ sau một cú click, chúng ta đã ở một thế giới hoàn toàn khác - thế giới ảo. 



Với riêng tôi, sự khác biệt còn tế vi hơn thế nữa:  Chúng cách nhau một cú click trong tâm tưởng.  Đôi khi tôi bắt gặp mình vẫn nhấp những cú click chuột để ghé ngang qua những vùng miền ảo vọng mà mình đã từng sống trước đây, nhưng tôi biết rõ rằng hồn tôi đã chẳng còn ở nơi ấy nữa:  Tôi đã thôi còn click những cú chuột trong tâm trí của mình. 

Chính vì lẽ đó, sau những tháng ngày cách biệt vừa qua, tôi tự nhận mình là kẻ "ngoại đạo" với thế giới ảo.  Với tâm thế của một kẻ "ngoại đạo", nhìn lại một năm sống đắm say trong thế giới không mặt người, tôi thấy mình nhận rõ hơn bao giờ hết một điều này:  Những tháng ngày ấy thực giống như một cơn... mộng du - một cơn mộng du thật dài và thật sâu. 

Mộng du có nghĩa là đi, là du hành trong mộng một cách vô thức.  Người mộng du không ý thức được những gì mình làm, mình nói trong cơn mê giữa đêm.  Giây phút chợt tỉnh bàng hoàng, vì một lý do nào đó, đôi khi đặt người mộng du vào trong một tình thế nguy hiểm.  Tôi không hẳn là một kẻ mộng du với ý nghĩa hoàn toàn như thế trong thế giới ảo.




Tôi ý thức và ý thức rất rõ từng suy nghĩ của khối óc mình, từng hơi thở của buồng phổi mình, từng nhịp đập của trái tim mình trong mọi tương tác vô hình thông qua bàn phím. Biết và chấp nhận, và đồng lõa, và thậm chí hợp tác nữa. Để cơn mộng dài lâu hơn. Để mộng mãi là mộng, đừng bao giờ tan. Nói một cách khác, tôi nghĩ mình là một kẻ mộng du tự nguyện và đáng thương - kẻ chẳng biết lường gạt ai cả, ngoài chính bản thân mình.

Tôi chưa hề bao giờ nhầm lẫn giữa hiện thực và ảo mộng.  Tôi biết rằng chúng luôn nằm ở hai bên chiến tuyến đối nghịch, không khoan nhượng và dung thứ nhau.  Hiện thực luôn tàn ác và giết hại mộng mơ.  Mộng chỉ có thể sống trong cõi... mộng - vốn là cõi được dành riêng cho nó.  Mộng không thể sống còn trong đời thực.  Hơn thế nữa, ngay cả trong cõi mộng, mộng đôi khi cũng đoản sinh, không thể tồn tại dài lâu. 

Lý giải như thế nghe có vẻ mâu thuẫn khi tôi đã tự thân để mình đắm chìm trong cõi mộng dài lâu đến như thế.  Ắt hẳn đã có những ẩn khuất để biện minh cho một sự mê mải đậm sâu.  Lý do nói ra đơn giản đến mức gây kinh ngạc:  Thế giới ấy đẹp và lung linh quá - đẹp và lung linh đến nỗi ý thức tôi trở nên thỏa hiệp.  Tôi đã trở nên mê mệt và viện dẫn mọi lý lẽ để luờng gạt chính mình. 

Thế giới ấy đẹp là vì, ở thế giới ấy, tôi không còn phải làm một kiếm sĩ.  Tôi thôi không còn phải múa những đường kiếm tuyệt chiêu để bảo vệ sự sống còn của chính bản thân (vì cuộc sống thực vốn luôn là một đấu trường đẫm máu).  Tôi có thể ung dung làm một kẻ hồn nhiên mà ngao du đây đó giữa một cõi hư không, nói ra những suy nghĩ thực nhất của khối óc mình và những rung động thực nhất, thẳm sâu nhất của trái tim mình. 




Ở thế giới ấy, bạn và tôi đã đối thoại với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng - ngôn ngữ của người tình, và chúng ta đã trở thành những tình nhân, bất chấp bạn là ai: già hay trẻ, đàn ông hay đàn bà, trai hay gái. Chúng ta đã nhớ thương, ngưỡng mộ nhau như một người yêu nhớ thương, ngưỡng mộ một người yêu. Chúng ta đã luôn trao nhau những lời mật ngọt, những lời yêu thương làm say đắm cõi lòng.

Có người nghĩ rằng những điều đó không thực.  Tôi chưa hề bao giờ nghĩ thế.  Chúng thực lắm.  Có điều chúng thực chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi - khoảnh khắc mộng và thực ôm chầm lấy nhau, xiết chặt và hôn nhau say đắm. 

Ở thế giới ấy, bạn và tôi đã cùng nhau vẽ nên chân dung một cuộc sống diễm tuyệt.  Khi mà ở thế giới thực ngoài kia, con người đang ngày càng trở nên vô cảm, thì ở đây chúng ta quan tâm nhau sát sao đến cả từng sợi tơ lòng mỏng mảnh.  Có những góc khuất tâm hồn tối tăm đã được ánh sáng chiếu rọi vào, đem theo cả khí trời tươi tắn làm hồi sinh chúng.  Nói chung, bạn và tôi đã cùng nhau biến thế giới ảo ấy thành một thiên đường sống. 

Có người nghĩ rằng thiên đường ấy chỉ là ảo giác.  Tôi chưa hề bao giờ nghĩ thế.  Đó là một thiên đường có thực.  Có điều nó thực chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi -khoảnh khắc mộng và thực ôm chầm lấy nhau, xiết chặt và hôn nhau say đắm. 

Rồi cũng đã đến lúc tôi không còn muốn lường gạt chính mình nữa.  Phút giây ấy - phút giây tôi nói lời vĩnh biệt với thế giới ảo mộng ấy - đã là những giây phút rất buồn.  Tôi đã ngồi thừ rất lâu trước màn hình máy vi tính với đôi mắt nhòe nhoẹt ảnh hình những bong bóng nước.  Tôi nhớ lại trong đời mình cũng đã có một lần, rất lâu rồi, tôi có cùng cảm giác mất mát to lớn như thế - cảm giác của một lần... vĩnh biệt.




Có những con người không thể nào hiểu nổi ý nghĩa thiêng liêng của hai từ vĩnh biệt. Cuộc đời của mỗi con người là một tập hợp của vô số những khoảnh khắc vĩnh biệt trong đời sống. Vì rằng mỗi một giây phút chúng ta sống qua là một giây phút độc lập và duy nhất - có một và chỉ một mà thôi. Khi nó trôi qua là sẽ không bao giờ trở lại. Vĩnh biệt là hai từ mà con người vô minh nợ nần nhiều nhất đối với đời sống của mình.

Xét theo ý nghĩa đó, vĩnh biệt có nghĩa là... chấm hết.  Tuy vậy, mục đích của động thái vĩnh biệt lại không hẳn là để kết thúc.  Cuộc sống luôn vận hành theo qui luật bất biến hình parabol:  sau những đỉnh điểm là những cú trượt dài đi xuống.  Vĩnh biệt còn có chủ đích tối thượng cao cả là đặt một vật cản ngay tại những ký ức đỉnh cao và rồi xếp chúng ngay ngắn vào trong những ngăn kéo vĩnh hằng của trái tim mình. 

Thật khó để nói lời vĩnh biệt khi tiệc...  chưa tàn, khi cuộc vui còn đang...  mê mải  Nhưng tôi lại không thể cho phép mình bám víu lâu hơn nữa.  Tôi vốn ghét sự ăn bám, sống theo.  Vả lại, mỗi mở đầu luôn song hành bằng một kết thúc, có cơn mê nào rồi lại không tan.  Trong trạng thái mê mỏi của một cơn mộng du bất tận, bàn tay tôi đã sờ soạng, dừng lại và nhấn đúng phím END.   

Tôi vừa trở về từ sau một chuyến đi dài.  Trong những giờ miệt mài ngồi sau tay lái với vận tốc cao trên đường trường cao tốc, tôi lại có dịp để nhìn khung cảnh của cuộc sống thực đi qua trước mắt mình sinh động và ồ ạt đến choáng ngợp.  Không biết có phải vì điều đó hay không, hay cũng chỉ là thêm một lần tình cờ trong đời sống, tôi cảm nhận được rằng mình đã bám gốc rễ trở lại vào trong đời sống thực. 

Trong khoảng lặng bất chợt mang dáng vẻ xa xôi và hờ hững này của tâm hồn, tôi bắt gặp mình nói với chính mình một câu thật khẽ:   "Thôi!  Thế là thôi!  Tan rồi cơn... mộng du". 


24/06/2012
Jeffrey Thai

1 comment:

  1. Mỗi bài viết của anh dù ở thể loại nào cũng lưu lại trong lòng em nhiều dấu ấn. Em cảm nhận được cõi lòng rất đẹp của anh ở thế giới ảo này. Tuy chỉ là qua mạng ảo thôi nhưng em rất quý anh, quý một người anh ở xa quê hương nhưng luôn nhớ về cội nguồn và có những bài viết về con người, về xã hội VN rất sâu sắc.

    Tan rồi cơn mộng du... Mọi việc sẽ nhẹ nhàng và bình yên khi ta tỉnh thức phải không anh?

    Em thích bài viết này anh ạ, sâu lắng, chân thành và nhiều ý nghĩa... Em cám ơn anh.

    ReplyDelete