Friday, July 20, 2012

Mưa Tình Yêu




Có một lần trong đời sống tình cảm của mình, mưa thôi làm rơi những giọt sầu hờn tủi và thôi làm ngân những âm tiếng u hoài. Đó là lúc mưa thoát khỏi những mặc định thường tình của nhân thế để trở về một cõi hồng hoang, nơi có ông Adam và bà Eva chơi trò... ăn trái cấm. Nói một cách trực diện hơn, đó là lúc mưa biết... yêu.

Khi yêu, mưa có màu... hồng, mưa làm nhuốm hồng cả một khoảng trời bao la.  Thực ra, mưa trong trời đất làm gì có màu, vì các nhà khoa học đã phân tích thấy rằng những giọt mưa chẳng qua chỉ là những giọt chất lỏng vô định hình và không màu sắc.  Thế nhưng, mưa tình yêu nhất quyết có màu... hồng.  Mưa tình yêu có màu hồng vì những giọt mưa  mang hình dáng và màu sắc của... trái tim - trái tim anh và trái tim em. 


Những giọt mưa mang hình trái tim em có vẻ mỏng mảnh và e ấp.  Chúng có vẻ mỏng mảnh như dáng hình em phất phơ trong gió, trong tà áo dài trắng tinh khôi.  Hình ảnh ấy bao lần làm anh thấy xuyến xao khi ngắm nhìn em trên đường tan trường về.  Chúng có vẻ e ấp như dáng em đi uyển chuyển và dịu dàng.  Dáng đi ấy ru hồn anh vào mộng - mộng của tuổi đầu đời mới lớn. 

Tan trường.  Đường về nhà xa quá.  Mà áo em lại mỏng quá đi thôi.  Vì áo mỏng, nên em quì xuống lạy trời:  "Xin trời đừng mưa".  Mặc em quì lạy, van nài, trời vẫn cứ như muốn chơi khăm, trời vẫn cứ vô tình... rơi mưa.  Mưa rơi trên áo em mỏng dính.  Áo em mỏng dính ôm tròn một bờ ngực đầy căng.  Anh lấm lét trộm nhìn, lòng thấy... chơi vơi.  Anh tự hỏi mưa đang rơi hay lòng mình đang say.  Anh biết rằng mình bắt đầu yêu em từ đấy.

Những giọt mưa mang hình trái tim anh có vẻ căng tròn và nồng đậm.  Chúng có vẻ căng tròn vì chúng gói trọn bóng hình em trong đó.  Này mắt biếc, này môi son, này má cười chúm chím.  Bóng hình ấy khắc thật sâu trong tâm khảm.  Chúng có vẻ nồng đậm vì, thực tình, tình anh dành cho em rất đỗi nồng nàn.  Dẫu là tình đầu đời, tình đã lắm thân quen như tình trong tiền kiếp, tình đã say nồng như hương rượu trăm năm. 

Tan trường.  Đường về nhà xa quá.  Mà anh lại ước đường cứ xa hơn thế.  Thấy áo em mỏng quá, anh quì xuống lạy trời:  "Xin trời hãy mưa".  Chẳng cần anh quì lạy, trời vẫn cứ hồn nhiên, trời vẫn vô tình... rơi mưa.  Mưa rơi trên áo em mỏng dính.  Áo em mỏng dính ôm tròn một bờ ngực đầy căng.  Em bối rối, ngượng ngùng chẳng biết làm sao cho hết thẹn.  Vô tình bắt gặp ánh mắt anh trộm nhìn, em thấy tim mình bỗng dưng đập... rộn ràng.  Em biết lòng mình đã thương anh từ đấy. 

Có muôn vàn duyên cớ để một tình yêu khai hoa, nở nhụy:  một ánh mắt, một bờ môi, một dáng hình trong mộng...  Nhưng có nhiều khi hoa tình yêu không thể nở, để người mỏi mắt đợi người, chỉ đơn giản vì thiếu người làm mối, thiếu kẻ se duyên.  Cơn mưa vô tình ngày ấy rơi trên áo em mỏng dính.  Áo em mỏng dính ôm tròn một bờ ngực đầy căng.  Làm em ngượng ngùng, bối rối.  Làm anh thẩn thờ, chơi vơi.  Tình yêu của anh và em phát sinh từ cơn mưa vô tình ấy.  Vì thế, chúng mình gọi cơn mưa ấy là... mưa tình yêu. 

Nơi hai đứa trọ học cách nhau chỉ một con phố nhỏ.  Cứ mỗi bận trời chuyển mưa, anh lại tức tốc, ba chân bốn cẳng, chạy đến nơi em.  Em nói, khi trời bắt đầu chuyển mưa, trời bỗng dưng im lặng thật sâu.  Phút giây ấy thiêng liêng quá, giống hệt phút giây người con trai tỏ tình với người con gái mình yêu.  Em muốn anh cũng như thế.  Em giao ước mỗi lần trời chuyển mưa, anh phải chạy vội đến nơi em, để ở bên em và nói lời tỏ tình với em lần nữa.  Lần nữa và lần nữa.  Lần nào cũng như lần đầu.      

Rồi sau đó, anh sẽ xiết chặt em trong vòng tay và chúng mình cùng ngồi ngắm mưa rơi bên khung cửa.  Mưa tình yêu không làm rơi những giọt sầu.  Mỗi một giọt mưa tình yêu là một giọt hồng hạnh phúc.  Anh và em cùng đếm những giọt mưa rơi và nhân thể, đếm luôn cả những nụ hồng hạnh phúc đang sinh sôi nảy nở trong trái tim mình.  Mưa tình yêu không làm ngân những nốt phím trầm.  Mỗi một giọt mưa tình yêu là một nốt nhạc si reo vang cao vút.  Anh và em cùng lắng nghe tiếng mưa rơi và nhân thể, lắng nghe luôn cả một bài tình ca bất tận đang vọng vang trong cõi lòng nở hoa.    

Thi thoảng, giữa những cơn mưa, có tiếng sấm nổ đì đùng ở đâu xa lắm.  Em giật mình hỏi anh:  "Tiếng gì đó anh?".  Anh trả lời:   "Đó là tiếng cười của trời đất khi vui quá, em à!".  Em không đồng ý nên cãi lại:  " Không phải đâu anh.  Anh nghe kỹ đi.  Đó là tiếng...  pháo nổ vu qui".   Rồi em ước đám cưới chúng mình sẽ rước dâu dưới một cơn mưa và từ trên trời cao, những giọt mưa hồng hạnh phúc sẽ rơi xuống, rải đầy trên những bước cao gót em đi, vương trải trên áo cưới em màu hồng phấn:  một đám cưới màu hồng. 

Có những lần trời chuyển mưa mà anh không đến kịp, em ngồi bên khung cửa một mình ngắm mưa rơi.  Vắng anh, những giọt mưa tình yêu trở nên thiên vị, chỉ mang dáng hình của riêng trái tim em.  Trái tim ấy đang đập những nhịp đập nhớ nhung vì hôm nay không có anh kề bên, và trong phút giây trời đất ngưng đọng thật sâu, chẳng có ai rót vào tai em lời tỏ tình quen thuộc.  Buồn là thế, nhưng mưa rơi vẫn nguyên vẹn sắc hồng vì em hiểu rằng tình yêu là dài lâu, là vĩnh viễn, chứ nào có phải đâu là khoảnh khắc, là phút giây. 

Anh không đến kịp hôm nay, nhưng ngày mai, khi mưa tình yêu rơi, anh sẽ lại đến, có phải vậy không anh? 


20/07/2012
Jeffrey Thai

2 comments:

  1. Anh vua doi lai Format cua blog rat dep. Em rat thich.

    Em Toan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất vui được em ghé thăm blog. Anh đã đọc tin nhắn của em và biết rằng em đã đến Mỹ mấy tuần lễ qua. Chúc em có được những ngày đầu trên đất Mỹ thật thuận lợi và tốt đẹp.

      Delete