Richard Clayderman, tên thật là Philippe Louis Pages, sinh ngày 28-12-1953 ở ngoại ô Paris, say mê nhạc ngay từ tuổi lên năm, khi cha anh, một giáo viên piano của Nhạc viện Paris đặt anh bên cạnh cây đàn dương cầm, và chỉ trong một thời gian rất ngắn, Philippe đã có thể đọc những nốt nhạc, thậm chí còn rành rọt hơn cả nói tiếng Pháp bản ngữ.
Ông đã phát hành nhiều album nhạc, trong đó có các nhạc phẩm của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart. Richard Clayderman cũng được biết đến bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời những bản nhạc được nhiều người ưa chuộng như Yesterday, The Sound of Silence và Memory. Mặc dù được đào tạo để trở thành nghệ sĩ piano cổ điển, song hầu hết các đĩa nhạc của ông tập trung vào âm nhạc phổ thông với những tình khúc đương thời.
Năm 1977 đánh dấu một bước ngặt trong cuộc đời của Philippe khi anh lọt vào mắt xanh của hai nhạc sĩ, hai nhà sản xuất của hãng đĩa nhỏ nhưng khá thành công Delphine Paul De Senneville và Olivier Toussaint, những người đang tìm các nghệ sĩ piano vô danh để chơi bản "Ballade Pour Adeline" mà Paul viết tặng con gái mình. Từ đó cái tên Richard Clayderman trở thành một cái tên khó quên trong lòng người yêu nhạc trên thế giới trong suốt hơn 30 năm qua.
Richard Clayderman đã thực sự bước ra khỏi sự vô danh để trở thành "ông hoàng của sự lãng mạn" và là người thứ hai trên thế giới có khả năng đại chúng hóa cây đàn dương cầm trên thế giới sau Beethoven huyền thoại. Tiếng đàn của Richard đã vang khắp năm châu bốn biển, làm đầy chật những nhà biểu diễn ở Australia, Anh, Mỹ, Trung Quốc, châu Âu.
Sau đây, để giúp người đọc có được một cái nhìn cận ảnh hơn và đầy đủ hơn về người nghệ sĩ nổi danh thế giới này, người dịch xin giới thiệu những câu hỏi và đáp được đăng tải trên Website chính thức của ông, được người dịch tự dịch theo văn phong riêng của mình, nhưng vẫn đảm bảo đến mức cao nhất tính chính xác của thông tin.
- Danh tiếng của cái tên Richard Clayderman đã mang đến cho anh điều tốt đẹp gì nhất?
- Một trong những điều tốt đẹp nhất mà tôi nhận được là tôi có được cơ hội để trình diễn hết lần này đến lần khác trên sân khấu ở khắp cả năm châu của thế giới.
- Thế thì điều gì là tệ hại nhất, thưa anh?
- Thực ra, tôi chẳng gặp phải điều gì quá tệ hại cả. Đôi khi tôi ước phải chi mình vô danh để khỏi bị làm phiền bởi những người muốn nói chuyện với mình hay muốn xin chữ ký nhưng dĩ nhiên đã là người nổi tiếng thì những điều phiền toái đó là không thể nào tránh khỏi, do đó tôi vui lòng chấp nhận chúng.
- Giấc mơ tệ hại nhất của anh là gì?
- Tôi mơ thấy mình đang trình diễn trên sân khấu trước khán giả và tôi không nhớ được mình phải chơi cái gì... Tôi không nhớ các nốt nhạc. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm và thở phào nhẹ nhõm, nhận ra rằng đó chỉ là một cơn mơ.
- Cuộc sống riêng tư của anh thì như thế nào?
- Tôi thích lội bộ trong rừng hay đi dạo trên bãi biển vào những lúc không quá đông người. Tôi cũng thích đón con trai tôi ở trường hay dẫn cậu ta đến câu lạc bộ bóng rổ của cậu ta. Cậu ta ngưỡng mộ bóng rổ lắm và cậu ta chơi nó rất khá. Tôi thích đi mua sắm... làm những điều đơn giản thôi, nhất là không phải suy nghĩ gì hết.
- Khi anh thức dậy vào buổi sáng, điều gì làm anh hạnh phúc nhất?
- Tôi ghét nhất là khi tôi phải thức dậy rất sớm để bắt kịp một chuyến bay nào đó. Nhưng nếu tôi có đủ thời gian để chạy bộ chút đỉnh dọc theo bờ biển hay trong một công viên xinh đẹp thì tôi vui lắm.
- Tôi cũng rất vui khi mà tôi có thời gian để bắt đầu làm việc với một bản nhạc mới mà tôi chọn và khi mà tôi đạt được thanh âm mà tôi muốn.
-
Ba điều về anh mà ít người biết là gì?
- Biệt danh của tôi là Phiphi và tất cả bạn thân đều gọi tôi là Phiphi.
- Tôi rất quan tâm đến việc ăn uống của mình để kiểm soát thể trọng, nhưng mà sự thật là khi tôi nhìn thấy những món tráng miệng hấp dẫn, tôi thật khó cưỡng lại... Tôi thích bánh ngọt lắm!!!
- Một trong những điều hối tiếc nhất của tôi là tôi không có khiếu về ngôn ngữ. Tôi ước gì tôi có khiếu đó bởi nó sẽ rất có ích cho sự nghiệp quốc tế của tôi. Nhưng thật tình là tôi không hề có.
- Tật xấu lớn nhất của anh là gì?
- Một trong những tật xấu của tôi là tôi kỹ lưỡng quá. Tôi muốn mọi thứ phải tuyệt đối ngăn nắp, gọn ghẽ và sạch sẽ đến một mức độ quá đáng... Tôi cố gắng để từ bỏ cái tật này nhưng đã là tật rồi nên chẳng dễ dàng gì...
- Cho đến thời điểm này thì anh có bao nhiêu cây đàn dương cầm? Những người yêu thích thú cưng không muốn từ bỏ con vật cưng của mình khi chúng đã quá già. Anh có cùng cách nghĩ như vậy không đối với các cây đàn đã cũ và lạc điệu của mình?
- Trong quá khứ tôi từng có đến ba cây đàn ở nhà một lượt. Bây giờ thì tôi chỉ có một cây đàn lớn thôi ở trong phòng tiếp khách và nhiều cây đàn điện tử ở các phòng khác. Ngày nay đàn piano điện tử thật tuyệt hảo, bàn phím của chúng rất giống với các cây đàn thông thường và có điểm thuận lợi là tôi có thể tập đàn vào ban đêm hay sáng sớm vì tôi có thể điều chỉnh âm thanh của chúng sao cho không làm phiền gia đình hay hàng xóm. Những lúc như vậy thì âm thanh của đàn piano thông thường có thể là quá lớn.
- Thực ra, tôi thích giữ lại những cây đàn cũ nhưng vấn đề ở đây là không có chỗ chứa. Nếu tôi muốn giữ lại những cây đàn mà tôi yêu thích, chắc tôi phải xây thêm một căn nhà khác chỉ để chứa chúng...
- Bao nhiêu phần trăm trong con người anh là một người chơi piano và bao nhiêu phần trăm là một nhà biểu diễn? Đầu tiên anh là ai trong hai con người ấy và tại sao?
- Tôi luôn cố gắng tập trung cao độ đến mức tối đa có thể để mà qua cây đàn piano, tôi có thể truyền tải tất cả mọi cảm xúc của tôi. Người ta thường hỏi tôi là khi tôi chơi đàn thì tôi có nghĩ đến cảnh mặt trời lặn hay những khung cảnh xinh đẹp khác không. Thực ra, tôi chỉ nghĩ về âm nhạc của tôi, về cách làm thế nào để chơi cho hay nhất.
- Anh thích chơi đàn cho ai nghe và tại sao? Anh không thích chơi đàn cho ai nghe và tại sao?
- Khán giả nghe hòa nhạc của tôi rất chiết trung. Ý tôi muốn nói là họ bao gồm những cha mẹ có con là học sinh piano, những thanh thiếu niên yêu thích chơi piano, những bậc ông bà đã luôn là fan hâm mộ của tôi... Có thể nói là mọi thế hệ đều có mặt. Tôi thích trình diễn cho họ vì tôi nghĩ rằng họ yêu thích và có những xúc cảm giống như tôi. Dĩ nhiên, tôi không thích trình diễn cho những người không thích những gì tôi làm. Điều đó thật đáng chán cho cả họ lẫn tôi!!!
- Có đúng là âm nhạc luôn luôn là một phần trong cuộc sống của anh không? Lần đầu tiên anh biết rằng anh muốn trở thành một người chơi piano, một nhà trình diễn là khi nào? Người ta nói là anh muốn là một nhà vô địch chơi tennis, điều đó có đúng không?
- Tôi được sinh ra với âm nhạc bao quanh. Vì cha tôi là một giáo sư piano nên không có ngày nào mà nhà tôi vắng tiếng nhạc. Do đó, một cách tự nhiên tôi bước đến bàn phím khi tôi chỉ mới 3 hay 4 tuổi. Thấy tôi quan tâm, cha tôi đã chỉ cho tôi cách chơi. Rồi tôi vào trường nhạc và sau đó là nhạc viện trước khi tôi bắt đầu công việc đệm nhạc. Tôi bắt đầu sự nghiệp riêng của mình vào năm 25 tuổi. Do đó, tôi thực sự có thể nói là âm nhạc luôn luôn là một phần trong đời sống của tôi.
- Khi tôi còn trẻ thì tôi mơ được là một người đàn piano: tôi không có ý nói là một người độc diễn mà là một người chơi đệm nhạc. Tôi làm gì mà dám mơ tới được độc diễn chứ, điều đó nghe viễn vông quá. Thậm chí khi tôi thu âm bài "Ballade pour Adeline", tôi cũng không thể ngờ rằng nó đã tạo nên sự nghiệp cho tôi.
- Người ta thường hỏi tôi là nếu tôi không chơi piano thì tôi sẽ mơ làm gì khác, và thường thì tôi trả lời là một trong những giấc mơ của tôi là trở thành một nhà vô địch tennis. Thực ra, tôi bắt đầu chơi tennis khi tôi khoảng 30 tuổi và tôi khát khao trở thành vô địch đến nỗi tôi cứ hối tiếc hoài là mình không chơi giỏi được như họ.
- Anh có mơ ước gì về âm nhạc mà anh mong là sẽ trở thành sự thật trong tương lai không?
- Tôi mơ là một ngày nào đó tôi có thể thu âm chung với một trong những bậc thầy về nhạc Jazz của Mỹ. Nó không hẳn là một ước mơ mà là một ý nghĩ cứ thỉnh thoảng lại đến với tâm trí của tôi. Ưu tiên hàng đầu của tôi là vẫn muốn cải tiến bản thân về mặt kỹ thuật và truyền tải cảm xúc.
- Anh có nhớ lần đầu tiên mà anh nghe một trong những bài hát của anh trên sóng radio không?
- Không, kỳ lạ là tôi lại không nhớ. Khi tôi ở Trung Quốc hay một quốc gia xa xôi nào khác và tôi nghe một trong những bài hát của tôi trên sóng radio, thoạt đầu tôi rất vui, rồi tôi cố gắng nghe một cách cẩn thận, chú ý xem bài hát nghe như thế nào khi vang lên từ những chiếc loa của radio.
- Âm nhạc của anh thường rất lãng mạn và đong đầy cảm xúc. Anh có thể miêu tả về khía cạnh xúc cảm của con người anh?
- Tôi thì khá bình tĩnh, hay mắc cỡ và khép kín. Tôi không thích đi đến các chỗ khiêu vũ, quán rượu hay quán bar. Tôi chỉ thích ở nhà với gia đình. Tôi muốn ở trong một môi trường yên tĩnh để tái tạo lại năng lượng cho mình và dùng nó cho việc chơi piano. Tôi không nói chuyện lớn tiếng và ít khi tức bực. Tôi giữ mọi thứ trong lòng, có lẽ vì thế mà tôi lãng mạn và đong đầy cảm xúc.
- Anh sẽ làm gì để tạo ra âm nhạc nếu anh bị mắc cạn trên một hòn đảo hoang vắng không có piano?
- Tôi sẽ cố để tạo ra âm nhạc với một mảnh cuả cây sậy hay một vỏ sò. Tôi thực sự khâm phục những người chơi sáo, họ có thể tạo ra âm nhạc chỉ với một miếng gỗ hay một cái ly. Tôi cũng sẽ tạo ra những tiếng trống gõ với mọi loại kim loại khác nhau mà tôi tìm được trên đảo. Cho dù trong bất kỳ trường hợp nào, tôi cũng tìm cách để tạo ra âm nhạc.
- Anh cũng có quan tâm đến những bộ môn nghệ thuật khác ngoài âm nhạc hay thí dụ như thể thao chẳng hạn chứ?
- Tôi thích âm nhạc của các nhạc sĩ khác, đặc biệt các nhà chơi nhạc cụ như Chick Corea hay Joe Sample. Tôi thích nhạc Jazz và Jazz Rock. Tôi không quan tâm đến hội họa và điêu khắc... nó là một cái gì đó mà tôi có thể khám phá trong một vài năm nữa. Tuy nhiên, tôi lại thực sự thích thể thao và nó đã chiếm một phần lớn trong đời sống của tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Malik, người chơi guitar của tôi, cũng vừa là một nhà thể thao, đã khiến tôi thử chạy bộ, tập thể hình và nâng tạ để loại bỏ stress và hồi phục lại năng lượng cần thiết cho việc trình diễn trên sân khấu. Tôi thật sự thích tennis mặc dù tôi không còn dành nhiều thời gian cho nó như trước đây, vì con trai tôi vốn đam mê bóng rổ đã thuyết phục tôi khám phá cái thú vui của việc xem những trận đấu bóng rổ. Cách đây một vài năm, tôi đã đến New Yorkcùng với vợ và con trai tôi chỉ để xem những trận đấu bóng rổ. Tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm tuyệt vời về khoảng thời gian đó.
- Anh đã ở trong ngành kinh doanh âm nhạc hơn 30 năm. Vậy thì điều gì đã thay đổi và ý kiến của anh về những thay đổi đó như thế nào?
- Nhiều sự thay đổi đã xảy ra trong 30 năm qua và nhiều phong cách mới đã xuất hiện như Techno và Rap. Cái mà được gọi là "Âm nhạc thế giới" hay "Âm nhạc dân tộc" thì giờ có tầm quan trọng hơn. Mặc dù là âm nhạc phổ thông đang tiến hóa, nhạc Cổ điển hay Bán Cổ điển, Jazz, Rock hay Disco vẫn tồn tại. Sự mở rộng của các kênh truyền hình và các đài phát thanh liên kết với sự sáng tạo âm nhạc đã tạo ra nhu cầu cho mọi thứ mới mẻ. Chúng ta đang sống trong một thế giới của sự sáng tạo và những người tiêu dùng.
- Anh đã được chào đón như Hoàng Tử Lãng Mạn. Vậy xin vui lòng hoàn tất câu sau: Lãng mạn đối với tôi có nghĩa là....
- Tôi không biết bạn có biết về câu chuyện Hoàng Tử Lãng Mạn không, nhưng câu chuyện đó ra đời ở New Yorkcách đây gần 25 năm. Lần đó, tôi trình diễn tại Waldorf Astoria cho một buổi hòa nhạc và vị chủ tịch của buổi từ thiện đó hóa ra là bà Nancy Reagan, vị đệ nhất phu nhân trước đây của nước Mỹ. Sau buổi hòa nhạc, bà ta cám ơn tôi và nói "Anh biết không Richard.. anh thật sự là một "Hoàng Tử Lãng Mạn". Các phóng viên đã trích dẫn lời nói đó trên các bài báo và hầu hết chúng đều đề tựa "Hoàng Tử Lãng Mạn". Ý bà ta muốn nói rằng phong cách âm nhạc của tôi lãng mạn, mềm mại, gợi tình, xúc cảm, phiêu linh...Bởi vì tôi khá mắc cở và khép kín, sự kết hợp giữa âm nhạc và cá tính của tôi thật là hợp nhất.
- Lãng mạn có nghĩa là gắn liền với vẻ đẹp của bầu trời, của biển cả, của thiên nhiên, và là cảm nhận tình yêu khi được bao quanh bởi cái đẹp.
- Điều lãng mạn nhất anh đã từng làm là gì?
- Lãng mạn không có nghĩa là thỉnh thoảng thì lãng mạn: nó đến từ bên trong- một thái độ tổng quát. Thực ra, tôi không làm những điều đặc biệt để tỏ ra là lãng mạn mà tôi nghĩ tôi lãng mạn trong cách thức tôi nói chuyện, chơi piano, cười và di chuyển. Thực ra, tôi không cố để là như vậy... Tôi là như thế đó và mọi người cảm nhận thế là lãng mạn.
- Anh miêu tả âm nhạc của anh như thế nào? Anh cảm thấy như thế nào khi các nhà phê bình gọi nó là "âm nhạc thang máy"?
- Đúng là âm nhạc của tôi thường được chơi ở trong những thang máy, siêu thị, cửa hàng, máy bay... Nó được được sử dụng làm nhạc nền khi tôi được đặt ở trạng thái chờ khi đang gọi điện thoại... Điều đó có nghĩa là loại âm nhạc như thế rất thư giãn và chống stress. Bạn có thể nghe nó mà không bị phân tâm nhưng vẫn có thể chú tâm vào nó. Người ta đã nói với tôi rằng nhiều người lái xe khi bị kẹt xe thường nghe những CD của tôi để dễ thở, hạ nhịp tim hay đơn giản là thư giãn. Người ta cũng đã bảo tôi là nhiều em bé đã được sinh ra đời trong tiếng nhạc của tôi... Điều đó thật tuyệt vời... Nó là âm nhạc của tình yêu!!! Không gì làm tôi vui sướng hơn thế.
16/05/2011
Người dịch: Jeffrey Thai
Bản gốc tiếng Anh: Questions & Answers
|
No comments:
Post a Comment