Saturday, October 19, 2013

Thu Tàn Phai


Lá đã ngả màu vàng úa trên con đường hàng ngày tôi lái xe qua. Sự chuyển đổi sắc màu ấy xảy ra chính xác vào lúc nào, có lẽ ít ai để ý đến. Chỉ biết bất chợt một giây phút nào đó, chợt nhìn chung quanh, không gian đã kịp khoác lên mình nó một tà áo mới. Tà áo ấy tuy mới và đẹp nhưng lại mang màu của thời gian, màu của sự phôi pha, màu của những phai tàn. Ngắm nhìn không gian ngập tràn những xác lá úa nhàu, dưới những tia nắng sáng run rẩy và nhòa nhạt (giống như không gian của buổi chiều có người đứng buồn bên đường ray con tàu, lặng lẽ tiễn một người đi), người ta nhận ra một mùa mới của đất trời lại bắt đầu: mùa thu.


Lá đã ngả màu vàng úa trên con đường hàng ngày tôi lái xe qua. Con đường ấy tôi đã đi qua nhiều ngày nên chẳng còn gì xa lạ. Mùa thu về lại với đất trời lần này đã là nhiều lần lắm nên trở nên quá đỗi thân quen. Con đường ấy, mùa thu, tất cả… đã trở nên quen thuộc đến mức gần như nhàm chán. Như một cuộn phim được quay lại theo định kỳ, cứ mỗi độ thu về, người ta lại thấy thấp thoáng bóng dáng của những chú nai vàng ngơ ngác đạp trên những chiếc lá vàng khô. Người ta lại thấy ở một công viên vắng và lặng nào đó, có người chờ đợi một người trong âm thầm và tuyệt vọng đến nỗi buốt giá cả từ tâm. Người ta lại thấy có người đưa tay ngắt vội một cành hoa thạch thảo, rồi gào khóc với người yêu: “Mùa thu đã chết, đã chết rồi, em nhớ cho…”



Cái nhịp điệu tuần hoàn êm đềm và có phần nào tẻ nhạt ấy ru đời sống con người bập bềnh trôi trên một dòng sông hờ hững. Vâng, dòng sông của đời sống con người là một dòng sông hờ hững! Nó hờ hững vì ngày tháng là những khái niệm rất vô tình, một khi ra đi sẽ chẳng bao giờ còn quay trở lại. Cuộc chia tay ấy vốn xảy ra trong từng sát-na của đời sống, buồn thay, lại hóa ra là cuộc chia tay tử biệt. Nó hờ hững vì có những người tình rất đỗi chóng quên, cứ lần lượt bỏ người tình mà đi như nước kia cứ hờ hững mà trôi qua cầu. Họ ra đi, có khi nói lời từ giã, có khi không, bỏ mặc người xưa một mình ngồi lại bên bờ dĩ vãng mà chua xót nhận ra: Hóa ra lời hẹn thề chỉ là những cơn mưa! Nó hờ hững vì sau những ngày xuân thắm đượm ngắn ngủi, những ngày hè bỏng cháy qua mau, như một qui luật vĩnh hằng, những ngày thu theo sau đến với một trời tàn phai. 

Thực ra, nói “thu tàn phai” là một lối nói thừa thãi, vì thu có nghĩa là tàn phai. Có thể là ở những ngày đầu thu mới đến trong đời sống của một con người, thu có vẻ như mang vóc dáng thướt tha và sắc màu rực rỡ lắm. Cái nhan sắc có màu quan san diễm lệ ấy có khả năng làm điêu đứng bất cứ tâm hồn lãng mạn và yêu thi phú nào. Nhưng thậm chí ở những ngày ấy, thu đã luôn ẩn chứa trong nó mầm mống của sự hủy diệt và sắc màu của cuộc sinh ly. Có điều thu đẹp và quyến rũ quá, mà lòng người lại quá háo hức với đời sống tươi trẻ và mê ly, nên chẳng thể nào nhận ra được. Người ta mê mải làm thơ ca tụng mùa thu, ngưỡng mộ nhan sắc thu như những tín đồ cực đoan. Họ cứ làm như thể mùa thu là mùa để con người ta… yêu nhau. Trong khi thực tế thì các cuộc tình phai nhạt và kết thúc ở… mùa thu.

Khi con người nhận ra thu là tàn phai, là lúc thu không chỉ về trong không gian, mà còn về trên mắt, trên môi, trên đời sống của con người. Nếu xuân, hạ, thu, đông là vòng chu kỳ tuần hoàn thiêng liêng và đầy bí ẩn của tạo hóa; thì ở đời sống con người, cũng có một chu kỳ tương tự và không kém phần huyễn hoặc. Ở những ngày xuân tươi trẻ, người ta hát ca và hò hẹn, nhảy cẩng lên để thét gào hạnh phúc ngập đầy trong lòng mình. Những người tình quấn quít nhau và chia sẻ với nhau bao kỷ niệm ngọt bùi ở mùa hạ nhiều mật ngọt. Và rồi khi mùa thu đến, có nhiều người ngồi một mình, rải rác dọc theo những bờ sông buồn trong những công viên vắng, thầm hỏi đất trời: Sao lá lại héo xào và lá rụng ở mùa thu? Rồi người ấy ngồi lặng lẽ, lần lượt nhớ lại những ngày xưa cũ trong đời mình, trong cơn gió chiều heo may lành lạnh và trong khi mà những chiếc lá vô tình rơi, phủ xuống mắt, má và môi.



Lá đã ngả màu vàng úa trên con đường hàng ngày tôi lái xe qua. Hạ kính cửa xe xuống, hơi lạnh của trời đất phả vào trong xe, phả cả vào trong lòng người. Cái lạnh ấy không đến nỗi sắt se, nhưng lòng người lữ thứ thường lạnh hơn nhiều lắm khi thu về, cho dẫu là chỉ với một làn gió se lạnh thoảng qua. Đó là cái lạnh của một cõi sâu thẳm bên trong. Đó là cái lạnh của một cõi khôn cùng. Cõi ấy sâu thăm thẳm và hun hút đến nỗi chẳng dễ gì sưởi ấm được. Có một người con gái tôi quen ở những ngày tháng rất cũ đặt tên cho nó là "cái lạnh của tâm hồn". Không phải ngẫu nhiên mà tôi nhắc đến người con gái ấy ở đây: Người con gái ấy mang tên của mùa lá úa và rất thường hay mặc áo màu vàng.


Có một lần chúng tôi cùng dắt dìu nhau về thăm lại vùng kỷ niệm đầu đời mà chúng tôi vừa bỏ lại ở phía đằng sau mình. Chiều tháng Sáu ấy, mưa rơi tầm tã quá. Mưa làm sình lầy ngập đầy những con đường phố huyện. Mưa làm lạnh băng cả một khoảng không gian màu xám chì. Đi bên nhau giữa trời mưa lạnh giá, bất giác tôi chợt hỏi người ấy có lạnh không. Người ấy lắc đầu, rồi nói: Chỉ sợ "cái lạnh của tâm hồn". Không phải đến khi ấy, tôi mới biết được rằng cái lạnh của cõi lòng người còn đáng sợ hơn nghìn lần cái lạnh ngoài da của thể xác. Nhưng cái tên ấy được gọi lên khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Vì người ấy còn trẻ quá, vì cả hai chúng tôi còn trẻ quá, chỉ vừa bước qua lứa tuổi hai mươi. 

Ở lứa tuổi ấy, trong khi tôi rất thích nói về những triết lý cao siêu và vĩ đại, làm người ấy cảm thấy bé nhỏ khi lắng nghe, thì những gì người ấy nói về những xúc cảm thẳm sâu lại khiến tôi chợt cảm thấy mình bối rối. Có lẽ người phụ nữ là thế. Tâm hồn người phụ nữ là thế: mẫn cảm, tinh tế, nồng nàn. Và cũng mong manh, chóng phai tàn. Như mùa thu. Mùa thu mong manh, mau tàn và dễ chết. Không ai nói mùa xuân, mùa hạ hay mùa đông chết cả. Nhưng mùa thu thì có. Mùa thu sẽ chết khi người và người sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa trên cõi đời này. Mùa thu sẽ chết khi trong khi mà người con trai rong ruổi ở một phương trời vô định nào đó, thì người con gái đi lấy chồng và đó là người chồng nàng chẳng hề yêu.



Lá đã ngả màu vàng úa trên con đường hàng ngày tôi lái xe qua. Tôi lái xe qua những con đường quen thuộc. Có hơi lạnh phả vào trong xe, phả vào trong lòng người. Tôi nhớ lại những mùa thu lần lượt đi qua đời mình. Ở những mùa thu nào đó, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của những ký ức và những ảnh hình xa xăm. Trong mớ ký ức có phần hỗn mang ấy, những chiếc lá thu hiện ra có phần rực rỡ và đậm màu hơn. Nắng cũng vàng hơn. Cũng lạ. Cũng là lá rơi mà sao cách chúng rơi như đang trêu giỡn, nô đùa. Còn nắng nữa. Là nắng thu mà nắng ươm vàng dịu êm và sáng lóa cả một khoảng trời.

Nắng chiều nay sao nhạt nhòa đến lạ! Nắng run rẩy chiếu xuống những vạt nắng hoàng hôn, nhạt màu đến nỗi chẳng thể làm sao có thể gọi được là nắng vàng. Lá cũng xơ xác và xanh xao quá đỗi. Cứ như thể chúng chẳng có được một chút sắc tố “hoàng diệp” nào trong mình. Có lẽ những điều đó khiến không gian chung quanh như trở nên lạnh hơn. Lạnh và im ắng quá. Không còn ai. Không còn gì. Chỉ còn lại tôi và… mùa thu.


19/10/2013 
Jeffrey Thai 


4 comments:

  1. Bài viết của bạn thật hay. Nó chạm đến một cõi sâu thẳm trong tâm hồn người đọc. Và "bỗng dưng muốn khóc"
    Xin trích lại mấy câu của tác giả: "Mùa thu mong manh, mau tàn và dễ chết(...) Mùa thu sẽ chết khi người và người chẳng còn gặp nhau trên cõi đời này nữa..."
    Cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn giàu có trong hành trang cuộc đời như đã từng giàu có. Chúc bạn đón những mùa thu mới với những sắc màu mới trong cái đẹp vĩnh hằng!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Qua chia sẻ của bạn, tôi biết là chúng ta đã gặp nhau ít nhiều ở những dấu vết tàn phai của một mùa thu buồn. Thu bao giờ cũng buồn nhưng không phải ai cũng cảm nhận được đủ đầy sự tàn phai của nó. Điều đó đòi hỏi một chút... phôi phai của cõi lòng. Bạn đã cảm thấy "bỗng dưng muốn khóc" có nghĩa là trong bạn ít nhiều có bóng dáng của những mùa thu kỷ niệm, dẫu còn rõ nét hay đã nhạt nhòa. Bài viết chỉ khơi gợi lại những dư ảnh xưa cũ trong lòng bạn mà thôi.

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm và cũng cám ơn lời chúc thật hay của bạn.

      Delete
  2. Mùa Thu giờ đã đi qua một nửa..,
    Nghe đâu đây những lành lạnh vỗ về, rủ rỉ. Minh cũng lái xe qua những con đường quen thuộc mà ngày nào cũng qua , nhưng lòng luôn bồi hồi khi bất chợt thấy mùa Thu về rõ nét.Có ai đó vừa đánh giá tâm hồn mình đa cảm . Lời đánh giá nghe như có chút gì da diết, ngậm ngùi.Hình như người nhận xét vừa gặp lại những gì từng muốn quay lưng mà bản thân mình yêu quí ..? Uhm thì đa cảm, nếu không như thế thì uổng phí vẻ đẹp trời đất xung quanh .Uhm thì đa cảm … để biết thế nào ;;Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…!’’

    Có lẽ đây là bài viết mới nhất về Thu của tác giả. Viết như tự nhủ với lòng mình hay làm tròn lời hứa với ai đó.Viết để người đọc thấy Thu của tác giả luôn đặc biệt _Thu luôn đẹp nhưng buồn và lạnh lẽo đến thê lương .Tác giả đã từng viết có một người con gái đã nhận xét tác giả luôn làm mùa Thu buồn hơn.Cho dù buồn vì hòa mình với sự tuần hoàn của thiên nhiên đổi áo bốn mùa … buồn để quý trọng từng khoảnh khắc vui tươi , hạnh phúc… buồn để thương, để nhớ…thì nổi buồn trong những bài viết về Thu của tác giả luôn làm cho người đọc như bị ám ảnh,bị thôi miên , bị cuốn theo dòng chảy cảm xúc không cách nào cưởng lại được.

    ‘’Cái lạnh ấy không đến nỗi sắt se, nhưng lòng người lữ thứ thường lạnh hơn nhiều lắm khi thu về…’’Chỉ đọc chừng ấy thôi tim đã đủ thắt lại không thở nỗi , chỉ đọc chừng ấy thôi , mọi lo toan tính toán, tranh giành sẽ trở nên vô nghĩa. ..Phải _ tất cả đâu còn nghĩa lý gì khi ta chỉ còn một mình. Những ai đã từng phải rời xa những gì thân thương nhất sẽ cảm nhận điều ấy sâu sắc nhất .

    Vậy nên thôi nhé_ Vạn vật không có gì bất biến.Qui luật của vũ trụ là thế mà. Vẫn biết tác giả là như thế rồi, luôn thich làm mình đau và làm nhiều người khác đau hơn..Nhưng xa xăm quá biết làm sao bây giờ..

    Giá như nắng ngoài kia đồng cảm,
    Sẽ gởi cho ai chút ấm áp đang còn,
    Để mai mốt khi nhớ về xa vắng
    Ta mĩm cười _ độ lượng với nhân gian…

    Đã thay mặt tác giả đến thăm trường cũ. Ở đó mọi thứ đã thay đổi nhiều như lòng người..Không tìm đâu là chổ của dãy ký túc xá lợp lá ngày xưa..Có chụp vài bức hình nhưng không biết gởi đi bằng cách nào. Đến thăm trường vào buổi chiều khi xong việc…Và nếu không bị hoang tưởng thì hình như lúc ấy cũng có cảm giác ai đó đang dõi theo mình…
    Những bài viết từ sâu thẩm tâm hồn chỉ cần sự đồng cảm chứ không phải những lời khen phải không tác giả ?Và vì muốn khen cũng không biết dùng lời gì cho tương xứng nữa ...

    Mong những ngày cuối Thu năm nay bên ấy trời lạnh nhưng không im ắng…mong sẽ có rất nhiều tâm hồn đồng cảm luôn bên cạnh tác giả…Mong tác giả sẽ mãi mãi bình yên và hạnh phúc.
    Take care.
    T.H

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn T.H.,

      Đã đọc bình luận của bạn lúc còn đang bận, giờ có thời gian hơn, đọc lại để hồi âm. Không phải bình luận nào tôi cũng hồi âm vì tôi vốn chỉ viết khi có điều gì muốn nói, tôi không có thói quen đưa đẩy, đãi bôi. Với bình luận này của bạn, nếu không hồi âm, tôi sợ mình sẽ phải áy náy tự hỏi: Liệu mình có vô tình quá không?

      Chiều nay, ra phố cho một số việc: thay nhớt xe, ghé bưu điện… Chiều thu lạnh quá, lạnh khác thường, lạnh hơn cả mùa đông, vì có những ngày mùa đông rất ấm. Cũng may còn chút nắng hắt hiu nên cũng không đến nỗi làm cho không gian buốt giá quá. Trời đất thì vậy đó, còn chuyện buồn vui là chuyện của lòng người. Mỗi cõi lòng người như một bộ phim. Có những bộ phim được dựng lên không phải để làm cho người ta cười. Do đó, xin đừng bao giờ hỏi vì sao những gì tôi viết thường buồn hiu hắt…

      Đọc những gì bạn viết lần này, đặc biệt là về ngôi trường, có cảm giác bạn là người tôi đã từng biết trong quá khứ, nhưng vì lý do gì đó, bạn không ra mặt. Nói thế, nghe có chút gì đó hoang tưởng, nhưng ý tôi muốn nói là thấy bạn gần gũi hơn. Gần gũi! Hai từ nghe đơn giản thế, mà hiếm khi có dịp nào để nói cho một ai đó nghe.

      Bình an và hạnh phúc! Những lời bạn chúc nghe thật dịu dàng làm sao. Tôi cảm nhận có một chút gì đó an ủi chợt đến. Cảm ơn bạn về những chia sẻ đồng cảm thật đẹp.

      Delete