Saturday, December 28, 2013

Cô Đơn Trên Mạng Ảo - Jeffrey Thai


Không hiểu sao hắn cực kỳ thích cái tựa đề này: Cô Đơn Trên Mạng Ảo. Có lần hắn đã dùng rồi nhưng bỏ, bây giờ dùng lại lần nữa. Hình như có một quyển tiểu thuyết dịch nào đó gần đây mang tên gần giống là Cô Đơn Trên Mạng; hắn chưa đọc và do đó, nó chẳng có liên quan họ hàng gì với những điều hắn sắp viết.

Mà hắn sắp viết gì nhỉ? Thì viết về chuyện cô đơn, chứ còn chuyện gì: chuyện cô đơn trên thế giới ảo. Hắn chợt bật cười khi nghĩ về cái thế giới ảo chết tiệt này. Làm quái quỉ gì mà ai cũng tự xem mình là thiên tài của thế kỷ thế kia! Lại không ít kẻ luôn tự kỷ rằng mình là thần tượng của vô số những “hồn ma bóng quế”! Quái quỉ thật! Đúng là không thể hiểu được thế gian này.






Này, thế giới ảo, chứ có phải thế giới thật đâu mà bày đặt cô đơn với cô lẻ, cha khùng? Chắc hẳn một thằng ma cô hay một con dở hơi nào đó đang xỉ vả hắn như vậy. Hắn lắc đầu ngao ngán: Mặc kệ bọn chúng, bọn chúng thì làm gì hiểu được chuyện cô đơn, hiểu được những điều cao siêu mà hắn viết. 

Họa may chỉ có Gabriel Garcia Marquez! Hắn gật gù đắc ý khi nghĩ đến lão già này. Họa may chỉ có lão ta mới hiểu được hắn. Mà với hắn chỉ có lão ta mới thực sự là một nhà văn. Nhà văn là phải sống như thế kia chứ! Phải cô đơn. Cô đơn miệt mài. Cô đơn năm dài tháng rộng. Cô đơn trong từng hơi thở. Cô đơn cả lúc phải giải quyết “chuyện thường ngày”.

Mà lão ta cô đơn thật! Đọc Trăm Năm Cô Đơn, rồi đọc Hồi Ức Về Những Cô Gái Điếm Buồn Của Tôi, rồi đọc Tình Yêu Thời Thổ Tả… của lão, hắn đã mường tượng là lão ta chắc hẳn phải cô đơn lắm mới sáng tác nên được những đại tác phẩm để đời cho nhân loại thế kia. Thế mà, hôm đọc câu chuyện kể về một nhân vật của lão, hắn không thể không khóc ba ngày ba đêm khi biết cuối đời và ngay cả trước đó, nhân vật ấy đã sống cô đơn và rồi chết cô quạnh như thế nào.

Không chỉ cô đơn, hắn còn thấy lão sống hoang tàng và phóng túng lắm. Không có giới hạn mẹ gì cả. Làm thế nào mà chung quanh nhân vật của lão luôn là gái điếm thế kia! Rồi những số lần làm tình mà lão viết trong các tác phẩm của lão lại cao ngất ngưởng như là ngọn núi thế! Lão đúng là! Thế nên, cuối đời nhân vật của lão mới có ước muốn thật quái quỉ: Được qua đêm với một cô gái son trẻ. Nhiều người chắc hẳn không khỏi nghĩ lão có ý tưởng thật quái gỡ! Riêng hắn, thì hắn hiểu. Vì lão là một nhà văn. Đơn giản thế thôi!

Một nhà văn (nói riêng) và một nghệ sĩ (nói chung), theo hắn, làm mẹ gì có giới hạn. Giới hạn tàn phá cảm xúc. Giới hạn cột xuống đất sự thăng hoa. Nó làm cho con người ta tức tưởi và uất ức giống hệt như khi sắp xuất tinh mà buộc phải nén lại. Làm thế, “chết còn sướng hơn”. Hắn thông cảm cho mọi nhà văn và nghệ sĩ khi tâm hồn họ luôn ở trên mây và những gã nghệ sĩ nam thì có thể “xuất tinh” bất cứ lúc nào.

Quay lại với lão, hắn đồng ý với lão rằng: Trong cuộc sống, một nhà văn cần đút mình vào càng sâu càng tốt. Đút vào và cho nó len lỏi vào từng mao quản của đời sống để khám phá ra mọi điều không thể. Hắn tin rằng lão đã đút rất sâu và đút suốt đời. Hắn tự hào giùm lão về điều đó. Với hắn, lão quả đúng là một nhà văn.

Chợt nghĩ đến một số kẻ tự xưng là nhà văn hôm nay, hắn chợt muốn đứng dậy và đi ngay vào toa-lét, nôn thốc, nôn tháo. Hắn không thể tưởng tượng được là có kẻ viết về cái chết của cha mình mà hắn đọc không hề thấy một chút (dẫu là một chút xíu thôi) sự thương cảm. Có kẻ còn “ngây thơ” hỏi hắn: Định mệnh là gì?

Hắn chưa thấy một câu hỏi nào ngu xuẩn hơn như thế. Hắn tin rằng gã này chưa hề một đọc một quyển sách triết học nào, ngoài mớ lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin mà gã được “nhồi sọ” trong nhà trường. Trong triết học, bên cạnh triết lý hiện sinh vốn nở rộ ở thập niên 70 của thế kỷ trước, triết lý định mệnh cũng là một triết lý khá phổ biến.

Điều làm hắn buồn cười hơn cả là việc có kẻ tự xưng là nhà văn mà lại không biết buồn là gì. Điều làm hắn lo sợ hơn là dường như hình thành ở đâu đó, trên đất nước VN, một thế hệ con người không biết buồn như vậy. Họ quen cười và khóc, tung hô và ngưỡng mộ theo mệnh lệnh hay theo số đông, chứ bản thân họ, cảm giác buồn, ở bất kỳ dạng nào, là một khái niệm xa lạ. Chưa nói đến việc cô đơn.
 
Nói đến đây, hắn chợt nhớ đến thằng mập Kim Jung Un - kẻ đang “làm mưa, làm gió” ở Bắc Hàn và vừa mới đưa ông chú của mình về thế giới bên kia vì cái điều mà radio nói là “tranh chấp quyền lợi”. Mỗi khi thằng mập này xuất hiện và mở miệng ra, mọi người chung quanh nó phải ngay lập tức mở sổ tay ra và ghi chép vào. Câu chuyện ngộ nghĩnh đến mức khó thể tin được nhưng là một sự thật trong vô vàn sự thật buồn cười ở Bắc Hàn.

Quay trở lại với chuyện các nhà văn hôm nay, hắn đọc được câu hỏi này thật hay của Nietzsche dành riêng cho những dạng nhà văn như thế này, hay cho bất kỳ những kẻ tự xưng mình là người hiểu biết:
“Anh đã sống với tận cùng tâm hồn của anh chưa, với những nỗi xao xuyến, dao động, với buồn thảm mênh mông dài đăng đẳng, với niềm vui phút chốc bùng cháy lên không?”

Viết Đông, viết Tây, hắn chợt giật mình là mình chưa giải thích gì về chủ đề của bài viết, là tại sao lại cảm thấy cô đơn trên cái thế giới ảo này. Từ lâu lắm rồi, hắn chẳng bao giờ để ý hay quan tâm gì đến những điều người khác viết hay chia sẻ trên mạng. Hắn thấy phần lớn nhảm nhí và hời hợt vô độ (kể cả các bản tin giật gân đến buồn cười). Đa số chỉ muốn thể hiện cái tôi nhiều hơn là thực sự chia sẻ một điều gì đó. Đa số người Việt không có đủ hiểu biết để tranh luận mà tràn lan khắp nơi là những lời chửi rủa và lăng mạ lẫn nhau.

Hắn vừa đọc một bản tin tiếng Anh trong đó kể lại vụ việc một thanh niên Mỹ bị hai cô gái làm đĩ cưỡng hiếp trong xe. Phía dưới bài viết là hơn 140 bình luận về vấn đề: Có hay không việc đàn ông có thể bị phụ nữ cưỡng hiếp? Dĩ nhiên là cũng có chút ít những lời lẽ không đẹp lắm, nhưng nhìn chung, họ nghiêm túc đưa ra những lý lẽ để trình bày quan điểm của mình. Ở người Việt, hiếm khi nào có điều đó xảy ra. Đọc đa số những dòng ngô nghê tiếng Việt, hắn không khỏi băn khoăn về một thế hệ Việt đương đại.



Đã bao lần hắn ngồi đối diện với thế giới ảo và hắn thấy dâng lên trong lòng mình một nỗi cô đơn không bờ bến. Hắn không muốn nhìn đến ai. Hắn không muốn nói điều gì. Hắn thấy mình quay về đọc lại những gì lão già cô đơn viết và những dạng nhà văn như lão. Hắn vừa đọc Bay Đi Những Cơn Mưa Phùn của nhà tư tưởng Phạm Công Thiện và dường như hắn vừa bỏ lại sau lưng mình.. văn phong cũ.



28/12/2013

Jeffrey Thai

4 comments:

  1. Chào tác giả. Người vẫn khỏe và bình an đấy chứ.?Hình như là không phải không. ! Bài viết thứ 46 sao ảm đạm và ...dữ dội quá...Nghe như ''...vừa bỏ lại sau lưng mình...văn phong cũ.''.
    Cuối năm không biết bên đó có busy lắm không? Còn ở bên nầy nhiều việc quá..nhiều đến nỗi không còn chổ cho nhớ nhung giận hờn.Đêm giao thừa đón năm mới 2014 định gởi một tin nhắn chúc mừng đến tác giả nhung mạng bi kẹt vì quá tải..thật là không may mắn chút nào...
    Vậy thì '' Muộn còn hơn không bao giờ!'' Chúc anh và gia đình một năm thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và thanh thản.Chúc anh luôn giử được ngọn lửa nhiệt huyết tràn đầy trong cac bài viết như anh đã từng nhé.
    Saigon mấy ngày đầu năm thời tiết có một chút se lạnh...có lẽ ảnh hưởng từ áp thấp của bài viết thứ 46...!SAo anh cứ muốn người đọc lo lắng cho mình như vậy..Nếu đã tự cho là mình thông minh thì đừng trách người khác không hiểu mình.Có đúng như vậy không?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn Thanh,

      Vừa đi làm về, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, trong khi chờ lò sưởi hoạt động, tranh thủ hồi âm cho bạn. Cũng có chút ý mong bạn, do đó, rất vui khi bạn trở lại. Không biết bạn đã đọc hồi âm cho bạn gần đây ở bài Kẻ Quen Đi Tầm Mộng chưa. Nếu chưa thì bạn qua đó xem nhé.

      Về bài viết mới, thì bạn là người thứ hai cho rằng văn phong của nó táo bạo quá. Có lẽ vì cả hai đều là phái nữ, và đều sống ở VN. Thật ra, với người viết thì đó là chuyện bình thường. Đa số người đọc những gì tôi viết đã quen với văn phong tao nhã và ẩn dụ mà tôi sử dụng từ trước đến nay nên có lẽ cảm thấy lạ. Từ nay về sau, có lẽ bạn sẽ gặp tôi sử dụng văn phong trần trụi này thường xuyên hơn. Việc sử dụng văn phong nào tùy thuộc vào điều tôi muốn nói, muốn diễn tả, chứ không phụ thuộc vào tâm tình hiện tại trong cuộc sống, nên bạn không cần phải lo lắng gì cả.

      Cám ơn về sự quan tâm và lời thăm hỏi của bạn. Dẫu chỉ một chút thôi mà sao thấy thật ấm lòng giữa tiết trời băng giá. Chúc bạn an vui trong năm mới nhé.

      Delete
  2. Thực và Ảo.
    Có một câu nói mà TH chắc chắn anh cũng biết: Ta không thể chọn cách mình sinh ra , nhưng ta có thể chọn cho mình cách sống.Thật ra, trong cái ảo của thế giới mạng nó cũng có cái thực của nó.Có điều nó giống như một liều thuốc đặc trị, luôn phải theo chỉ định của BS một cách nghiêm ngặt, nếu bạn dùng đúng liều nó sẽ hửu ích, còn nếu như không thì hậu quả sẽ là tất nhiên.

    TH là dân kỷ thuật bất đắc dĩ (Tốt nghiệp DH khoa tâm lý, nhưng lại bảo vệ phD positioning system Satellite .) Do đó, TH nhìn mạng internet theo một phạm trù khác. Cuộc sống trên mạng của TH là những chấm nhỏ li ti dầy đặc trên màn hình , nhưng phải xác định được chính xác đâu là máy bay, đâu là chim hoặc những cánh diều..vì nếu không tai nạn giao thông trên không là tất yếu. Team của TH cũng là những người trẻ, Th không biết rõ cuộc sống sau công việc của họ như thế nào..nhưng trong 8h làm việc mà công việc luôn đòi hỏi tăng ca mỗi khi có sự cố( hổ trợ máy bay lái trong bão từ, mưa giông, mây mù nặng..hoặc theo dõi những đàn chim quý di trú với những thiết bị định vị..) TH chỉ thấy sự nhiệt tình và niềm đam mê công nghệ thông tin của họ , và TH thấy rỏ ràng đó cũng là cuộc sống thật của họ. Bọn Th sống trên mạng vì sự an toàn của những người khác, bọn Th cũng có những lúc nghẹt thở khi không nhìn thấy tín hiệu từ những định vị của mình, và vỡ òa hạnh phúc khi thấy tín hiệu đèn xanh nhấp nhái trở lại..!Vì thế khi anh bảo sự khác biệt giữa hư và thực TH hiểu những tâm trạng và cảm giác đó, có điều nó còn tùy thuộc vào từng sự việc cụ thể_ Có đúng như vậy phải không anh.!

    TH không phủ nhận bây giờ người ta thường có mặt trên Facebook, game va hàng loạt những cái khác trên internet.Họ quên ăn, lười nhát,bỏ cuộc sống thực tại xung quanh và rất nhiều rất nhiều điều khó hiểu hoặc khó chấp nhận khác. Nhưng anh a, đó chỉ là một số người chưa ổn định trong cuộc sống hoặc công việc thôi..họ cũng chỉ là một trong những nhân tố tất yếu trong sự phát triển của xã hội loài người , họ không phải đại diện tiêu biểu cho cuộc sống của nhân loại..( TH nghĩ thế!).Chúng ta có cái đep vì bên cạnh có cái xấu.Cái quan trọng là làm sao để cái đẹp ngày càng nhiều hơn ,đôi khi chính vì có cái xấu nên ta mới làm cái đẹp được hoàn hảo hơn.
    Sử dụng mạng internet cũng giống như luyện nội cộng tâm pháp vậy. Còn luyện như thế nào để thành công thi phải đọc kỷ lại lục tài tử của Kim Dung rồi.

    Giờ nầy bên đó chưa hoàng hôn nên chắc anh chưa dậy rồi. Mong rằng trong giấc mơ anh sẽ có một đám lửa nhỏ giữa tuyết trắng mênh mông , để khi thức dậy anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn của một buổi hoàng hôn cuối ngày thật đẹp.
    Chúc một tuần mới như ý anh nhé.
    T.H


    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn Thanh,

      Một cuối tuần nữa lại đến. Cũng là lúc có chút thời gian để hồi âm sự nhiệt tình trang trải lòng mình của bạn. Qua chia sẻ lần này, biết thêm chút ít về bạn. Cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn khi biết được bạn là người có học. Tôi thực sự quí trọng điều đó. Không phải là tôi có ý khinh thường gì những người kém may mắn không được học hành nhiều, mà chỉ vì những người ít học và kém hiểu biết khi lên mạng họ thường làm những điều không thể tưởng tượng được và hiểu được.

      Cảm ơn bạn đã nói khá tường tận cái nhìn của mình về thế giới mạng. Qua đó, có thể hiểu được bạn nhiều hơn, cũng như biết được về công việc bạn làm.

      Mỗi con người là tổng hợp của cả một nhân sinh quan về vũ trụ. Cái nhìn của mỗi cá nhân luôn mang tính đặc trưng và riêng lẻ. Chúng ta nên luôn ghi nhớ điều đó để việc tương tác giữa con người dễ mang đến sự hiểu biết nhau hơn. Điểu đó có nghĩa là khi chúng ta lắng nghe người khác, chúng ta phải quên thế giới riêng của mình đi, và đặt chân mình vào đôi giày của họ (nói theo kiểu tiếng Anh). Còn khi chúng ta nói, dĩ nhiên chúng ta phải đứng trên đôi chân của mình (lại nói theo kiểu tiếng Anh) để quan điểm của mình luôn độc lập và phản ánh trung thực những gì mình đã sống và trải nghiệm.

      Đôi dòng chia sẻ thân gửi đến bạn cuối tuần này. Chúc bạn một cuối tuần vui.

      Delete