Saturday, January 25, 2014

Nhật Ký Lạnh - Jeffrey Thai


Đó là một đêm đông lạnh của ngày đầu tuần trước. Trời vẫn còn lạnh lắm dù rằng cơn băng giá kinh hoàng đã tạm vơi đi ít nhiều. Gã vội trở về nhà từ sở làm khi nhận ra có một cuộc điện thoại nhỡ từ dich vụ báo động. Mọi thứ phía trước nhà trông vẫn bình thường, nhưng khi mở cửa vào gã mới nhận thấy cửa kính phía sau và kính nhà bếp đã vỡ tan tành, những mảnh vỡ còn vương vãi đây đó. Thế là bọn chúng lại vào lần nữa, đúng như điều gã đã linh cảm vào đêm qua, khi xem trên tivi tường thuật lại một vụ cướp trong nhiều vụ trộm cướp xảy ra gần đây. Gã giựt mình khi bọn chúng bây giờ táo tợn quá. Một tên cướp nào đó chẳng những chỉ đột nhập vào thôi mà còn hãm hiếp cả nữ chủ nhân. Riêng trường hợp của gã, gã thấy có điều lạ là, cũng như hai lần trước đây, chúng đều chọn những đêm đông lạnh để đột nhập vào nơi gã ở.

Chẳng ai mong muốn mình trở về nhà để chứng kiến cảnh mọi thứ quí giá đều biến mất và cảnh tượng nhà trông như bãi chiến trường sau cuộc chiến. Gã còn nhớ lần thứ nhất khi chứng kiến điều đó xảy ra với gã cách đây ba năm, vào một đêm cận giáng sinh rất lạnh, gã đã ngồi lặng người trên ghế sofa với một cõi lòng thật trống rỗng và giá lạnh. Gã không tiếc lắm khối tài sản hơn chục ngàn đô vừa ra đi, gã cũng không hẳn cảm thấy buồn, gã chỉ cảm thấy lạnh thôi. Cũng có thể gã lạnh là vì cơn gió buốt giá tràn vào từ cánh cửa cái rộng mở. Gã không buồn đóng cửa với cái cớ là gã đang đợi cảnh sát tới để lập biên bản. Sau khi viên cảnh sát đi rồi, gã chợt muốn chia sẻ một chút với ai đó về sự biến này. Gã chỉ muốn nói ra một chút vậy thôi, chứ cũng chẳng để làm gì cả.

Gã gọi cho một người quen cũ, đã từng làm việc chung trước đây, mà gã nghĩ là tốt bụng và đã tìm cách liên lạc lại với gã qua Facebook. Đó là một người phụ nữ Nam Dương có đứa con làm dưới quyền của gã trong một thời gian khá dài. Gã gọi, rồi nói đôi ba điều trong đôi ba phút. Gã không thấy lòng mình tốt hơn mà cảm giác hối tiếc lại nhiều hơn: Gã đã làm phiền người khác mất rồi! Liệu là chị ta có hiểu sai mục đích của cuộc gọi này không? Thôi thì để tránh hiểu lầm, đừng liên lạc với chị ta nữa vậy qua Facebook. Kinh nghiệm đã dạy gã là không thể nào lường trước được ý nghĩ của con người. Nghĩ vậy, gã chợt cảm thấy lòng mình lạnh hơn và gã bất giác nhìn ra khoảng không gian ngoài kia đang ngập chìm trong giá buốt mùa đông. 



Một năm sau, cũng vào một đêm đông lạnh, điều đó lại xảy ra với gã. Dẫu đã là lần thứ hai, gã không khỏi ngỡ ngàng vì gã chỉ vừa mới dọn đến nơi mới cách đây vài tuần lễ. Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi thế mà chúng đã định vị được con mồi sao? Câu hỏi đó của gã được viên cảnh sát trả lời thật dễ hiểu: Bọn chúng đang sống ngay quanh đây thôi. Câu trả lời đó làm gã chợt có cảm giác như mình bị truy đuổi bởi một lực lượng vô hình nào đó không nhìn thấy được. Gió lạnh tràn vào từ cánh cửa cái phía trước làm gã cảm thấy rùng mình. Lần này, cánh cửa mở không phải vì gã không buồn đóng mà là vì nó đã bị bọn trộm hủy hoại đi mất rồi, chẳng còn khép lại được nữa. Gã chợt muốn gọi cho một ai đó, dù rằng không thể nghĩ ra được một cái tên cụ thể, nhưng rồi lại thôi. Gã sợ là khi gọi xong rồi, lòng mình lại thấy lạnh hơn. Sự biến này ảnh hưởng đến gã chứ có ảnh hưởng đến ai khác đâu mà sao lại làm phiền họ. 

Lần này là lần thứ ba, gió lạnh lại có dịp tràn vào không gian gã sống, ngay giữa vào những ngày đông buốt giá khác thường. Tuy vậy, gã cũng thấy được là có những mảnh ván đã được lắp đặt vào khoảng trống để giữ kín ngôi nhà, nơi bị tấn công, chỉ để lại đây đó vài lỗ hở không quá lớn. Gã đoán là nhân viên của dịch vụ báo động đã gọi cảnh sát và khi đến, anh ta sau khi kiểm tra xong đã liên lạc với nhân viên an ninh của chung cư. Dự đoán của gã đã được xác nhận khi một hồi sau, viên nhân viên anh ninh đến và kể lại với gã điều gì đã xảy ra. Mọi thứ tạm ổn, gã có thể quay lại sở làm, nhưng gã lại cảm thấy không muốn và quyết định ở nhà. Như một thói quen thường nhật, gã ngồi vào trước bàn computer, bật nó lên, và chợt có ý nghĩ viết một cái gì đó cho một ai đó. Ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua đã vụt tắt. Đã từ lâu, gã có còn quen biết gì với ai trong thế giới ảo nữa đâu. Mà cho dù có đi nữa, gã thừa biết là trong thế giới ấy, có ai thực sự quan tâm gì đến nhau, ngoài những lời đãi bôi sáo rỗng. Ý nghĩ ấy làm lòng gã bỗng trở nên băng giá như khoảng không gian ngoài trời kia, dù lần này, cánh cửa cái trước nhà gã không hề bị thương tổn…




Cuối tuần qua, trời đỡ lạnh hơn một chút. Gã cứ nghĩ là thời tiết sẽ trở lại cái lạnh bình thường của mùa đông. Gã không nhớ là vì sao mình đã không theo dõi dự báo thời tiết cho tuần mới, tức là tuần này. Có thể là vì gã đã ngủ vùi do quá mệt mỏi từ những giấc ngủ bị gián đoạn bởi việc sửa chữa nhà cửa sau vụ bị đột nhập. Cũng có thể vì gã cảm thấy không cần thiết. 

Bước ra khỏi nhà ngày đầu tuần để đi làm, gã bỗng rét run với cơn gió ở đâu vừa tràn tới. Gã chợt tự hỏi điều gì đang diễn ra nữa đây. Gã có ngay câu trả lời khi chợt thấy có tờ giấy được nhét cẩn thận vào khe cửa. Đó là thông báo của ban quản lý chung cư về việc một cơn giá băng khác đang tràn tới, cùng với các biện pháp phòng chống để các ống dẫn nước không bị vỡ, dẫn đến việc hư hao tài sản. Gã cảm thấy ngạc nhiên thật khi đây là lần đầu tiên, sau chừng ấy năm dài sống ở Mỹ, gã nhận được một thông báo căn dặn cẩn thận như vậy. Căn dặn như thế quả là không thừa khi mấy ngày sau đó, nhiệt độ về đêm liên tục giảm xuống dưới âm 10 độ C, mà ở nhiệt độ cao hơn thế nhiều, mọi bất trắc đã có thể xảy ra với hệ thống ống nước. 

Trên đoạn đường ngắn từ bãi đậu xe đến sở làm, gã lại có dịp run lẩy bẩy khi gió đông không ngừng quất vào mặt gã những cái lạnh giá buốt. Trong khi gã bận rộn đối phó với cái lạnh thì một nhân viên bảo trì của sở làm đi cùng đoạn đường với gã có vẻ bình thản hơn và chào hỏi gã với sự nhiệt thành thường lệ. Đó là một người đàn ông da trắng vẫn thường xuyên gọi chào hỏi gã một cách rất lịch sự và thân ái, mỗi khi đi ngang qua nhau. Điều đó cứ tưởng là bình thường trong các sở làm toàn người Mỹ, nhưng thực tế lại không phải vậy. Người đàn ông ấy và gã không hề quen biết gì nhau. Chẳng qua đó là một con người lịch sự và tử tế. Những người như thế không có nhiều. Có người bắt chuyện, gã cảm thấy như có chút hơi ấm váng vất đâu đây khi gã có dịp để trút ra ít nhiều lời “ca cẩm” về cái lạnh khắc nghiệt tàn ác mà gã đang đối mặt. Chỉ một chút thôi, vì khi bước vào tòa nhà của chỗ làm, gã sẽ phải đối diện với một cái lạnh khác của thế giới thực, nơi hiện diện những con người bằng xương, bằng thịt với những cuộc sống, suy nghĩ và trái tim lạnh tanh.

Gã đã làm việc với họ đủ lâu để nhận ra một điều cực kỳ nghịch lý: Dù rằng họ là người cùng chủng tộc, và gã là người Á Châu duy nhất nơi đây, dù rằng họ thường ngày trò chuyện và trao đổi với nhau rất thân thiết, còn gã luôn giữ sự cách biệt như là một phong thái sống cố hữu; thế nhưng, khi cần một sự giúp đỡ nào đó, chẳng hạn như mượn tạm chút ít tiền mặt, hay xin đi nhờ một vài chuyến quá giang…, thì người họ luôn tìm đến lại chính là gã, chứ chẳng phải là “bạn bè” của họ. Thường thì gã thấy thật khó lòng từ chối, vì nếu gã từ chối, họ thà ngồi trong giá lạnh của mùa đông để đợi chuyến xe bus đến trong vài giờ đồng hồ nữa, chứ không nhờ vả ai; mà có thể là do họ biết, có mở miệng nhờ vả, cũng chả ai quan tâm. Những từ như “No”, “I can’t”, “I’m sorry” luôn được thốt ra một cách hết sức dễ dàng.

Gã, hơn ai hết, hiểu lắm việc “cho” và “nhận” trong thế giới sống thực này. Trên sách vở, người ta thường lý luận rằng “cho” và “nhận” đều là hạnh phúc. Trên lý thuyết, mỗi con người luôn thủ sẵn trên bờ môi những lời “cho” ngọt ngào. Thế nhưng, trong đời thực, 99% nhân loại chỉ muốn nhận và chẳng muốn cho đi bao giờ, dù là những gì nhỏ nhặt nhất. Mỗi lần phải bất đắc dĩ cho đi một cái gì đó, họ luôn gửi theo những gì họ cho lời nguyền rủa âm thầm và nỗi tức tưởi giấu kín. Kinh nghiệm sống đã dạy gã một nguyên tắc để sống bình an, tránh phiền toái mà gã tuân theo một cách tuyệt đối: Chỉ “cho” đi mà thôi, và chẳng “nhận” lại bao giờ, trong mọi tình huống. Có lẽ vì vậy, mà sau này, ai cũng nghĩ gã là một người quá đỗi tử tế. Gã cũng nhận thấy mình như vậy. Chỉ có điều không ai nhìn thấy được cõi lòng gã là một cõi lòng băng giá. Trong những gì gã cho đi, chỉ có 50% là từ lòng yêu thương, còn 50% còn lại là hỗn hợp của sự bố thí và cách đối phó sống ở đời. 





Chiều hôm qua, gã ra phố, đem xe đến hiệu sửa xe để kiểm tra. Đó là thủ tục mà ai cũng phải làm hằng năm trước khi tái đăng ký xe. Nhân lúc chờ đợi, gã băng qua bên kia đường để mua một tấm chi phiếu trả tiền đăng ký xe. Đoạn đường ngắn thôi chỉ tốn độ mươi phút, chủ yếu là do phải đợi chờ đèn đỏ, mà gã có cảm giác mình sắp chết cóng trong giá lạnh. Chưa bao giờ gã cảm thấy lạnh thế, dù rằng trước khi đi, gã đã mặc chiếc áo khoác da dày nhất mà từ trước đến nay luôn giữ cho gã ấm áp trong mọi thời tiết. Lần này, dường như nó chẳng có tác dụng gì cả. Đứng trong băng giá, run cầm cập, gã nhớ đêm mùa đông giáng sinh ở Pháp, gã lội bộ trong bóng tối từ khách sạn đến quảng trường tháp Eiffel vào lúc nửa đêm. Đêm đó, trời cũng lạnh và đầy gió, nhưng không lạnh đến như thế này…


25/01/2014

Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment