Hôm nay, tuyết rơi. Tuyết rơi từ bắt đầu giữa trưa giữa một cõi không gian bao la tràn ánh sáng. Những hạt tuyết mỏng và nhẹ lũ lượt rơi xuống trông như những giọt lệ trời: Trời khóc.
Nước mắt nhân gian không màu nhưng nước mắt của trời có màu trắng. Màu trắng tinh khiết? Màu trắng tóc tang? Hay màu tóc trắng của thời gian? Chẳng ai biết. Trời đất vốn mang trong lòng nó nỗi thầm kín muôn đời không bày tỏ.
Có lẽ giá băng chất chứa đã nhiều. Có lẽ nỗi niềm đong đầy đã dâng đến đỉnh. Cần một sự giải thoát. Cần một sự tỏ bày. Tuyết rơi là cách trời đất trần tình với nhân gian về nỗi lòng sâu thẳm. Phút giây tuyết rơi, không gian bỗng dưng im bặt mọi âm thanh náo động thường ngày để nhân gian lắng nghe tiếng thầm thì của trời đất. Thiêng liêng làm sao phút giây im bặt ấy!
Hôm nay, gã không đi làm. Gã không muốn dấn thân trên những con đường phủ đầy tuyết trắng ẩn tiềm nhiều hiểm họa. Gã sợ bất trắc xảy ra với cuộc sống này vốn đã có quá nhiều bất trắc. Hơn hết, gã muốn an toàn để… sống với mùa đông.
Sau những cơn giá băng âm ỉ, dữ dội, bỗng nhiên, gã thấy mùa đông trở nên thân quen lạ - như một kẻ không có nhiều thiện cảm ở buổi đầu gặp gỡ nhưng trở nên lưu luyến và thân yêu dần qua thời gian chung chạ. Cuộc chung chạ giữa mùa đông và gã, xét ra, mang ít nhiều kịch tính. Có lúc gã sợ run rẩy. Có lúc gã chạy trốn né tránh. Nhưng cũng có lúc gã ôm mùa đông thật chặt trong vòng tay. Thậm chí, có lúc gã đã… làm tình với mùa đông.
Diễn biến ấy âu cũng là chuyện thường tình, như chuyện của bất kỳ đôi tình nhân nào trên mặt đất: lạnh nhạt, hững hờ, rượt đuổi, vấn vương… Nói thế, có nghĩa là, tự trong lòng, gã đã xem mùa đông là tình nhân? Không. Gã chưa bao giờ nghĩ thế về mùa đông. Không hẳn là thế đâu. Nhưng có một điều gã biết mình không thể phủ nhận: Với mùa đông này, gã thấy ở nó một niềm thân yêu rất lạ.
Gã đứng tựa vào khung cửa sổ rộng trên tầng lầu cao, dõi mắt nhìn xuống khoảng gian trước mặt đang dần phủ một màu trắng xóa. Chỉ mới một vài giờ thôi, phía trên nóc của những mái nhà, của những chiếc xe hơi, lớp tuyết bao phủ trông đã đủ dày. Có vài bóng người co ro, trùm kín mình trong những chiếc áo khoác màu đen, đang lầm lũi đi trên con đường phía dưới. Dáng họ đi khẽ khàng, khúm núm, dường như cũng nhuốm màu bí ẩn của trời đất lúc tuyết rơi. Qua những tia nắng rọi, những phiến tuyết không ngừng lả tả rơi, trời đất vẫn tiếp tục âm thầm khóc.
Quang cảnh ấy chợt làm sống dậy trong lòng gã những ám tượng mùa đông cũ.
Kia là dáng đi vội vã như trốn chạy của Noriko trên đường phố đông người giữa một chiều mưa tuyết. Hình như trời đất lúc ấy tối đen hơn bây giờ thì phải. Mà điều ấy thì có gì quan trọng kia chứ, khi trong lòng nàng, ở thời điểm ấy, đất trời mịt mù một màu xám xịt. Xám xịt như đời nàng từ nay về sau. Xám xịt vì vầng sáng của đời nàng vừa vụt tắt mãi mãi. Một tình yêu (dẫu chỉ là đơn phương) vừa bỏ nàng mà đi để về với hư vô. Tuyết rơi mịt mùng trên đường phố nàng đi. Nhưng, trong lòng nàng, tuyết thậm chí còn rơi nhiều hơn thế nữa.
Có vẻ như hình ảnh tuyết rơi trong lòng gã đồng nhất với những cuộc tình đã mất, những chuyến bỏ cuộc đời mà đi. Nói chung, là những hình ảnh thật buồn. Gã chợt có ý nghĩ vu vơ là so sánh nó với hình ảnh mưa rơi. Gã thấy, cái gì rơi cũng buồn, dẫu là tuyết hay mưa. Nhưng trong khi sau cơn mưa, đất trời trở lại xanh tươi mau lắm, thì sau khi tuyết ngừng rơi, mặt đất đông đặc một màu trắng lạnh lùng.
Những con nước lũ sau cơn mưa sẽ trôi đi mau chóng vào những rãnh thoát để ra sông, ra biển; dẫu là trời có tươi sáng trở lại hay không. Nhưng tuyết rơi thì không như thế. Những mảng tuyết bám chặt dai dẳng vào mặt đất, như nỗi cô đơn đông lạnh bám chặt mài miệt vào lòng người. Chúng sẽ chẳng bao giờ tan nếu không có tia nắng ấm cứu rỗi từ trời cao. Sau khi tuyết rơi, tất cả, kể cả lòng người, trở nên đông cứng, tê lạnh, khoắc khoải đợi chờ phút giây nhiệm mầu của một cuộc hồi sinh. Phút giây hồi sinh ấy có đến hay không tùy thuộc vào một điều thôi: con người còn có hay không còn có một niềm tin.
Với gã, niềm tin là một khái niệm rất thiêng liêng, lớn và rộng. Với gã, niềm tin ấy không nhất thiết phải là thứ niềm tin mặc định mà thiên hạ hằng rêu rao và quảng bá trên bờ môi như một thứ đồ trang điểm: niềm tin vào cuộc sống, vào con người. Gã không tin vào những thứ viển vông như thế. Cuộc sống? Con người? Cuộc sống luôn chứa đựng bao điều vượt thoát khỏi tầm kiểm soát. Còn lòng con người luôn đầy trắc ẩn và biến hóa khôn lường, không tày nào đo đếm được. Gã có một niềm tin vĩnh hằng và lớn mạnh hơn: Tin vào niềm tuyệt vọng và sự chết.
Với niềm tin thiêng liêng ấy, sau khi tuyết ngừng rơi, nhất định gã sẽ hồi sinh, mày mò vá víu và cấu trúc lại… linh hồn mình.
28/01/2014
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment