Monday, June 15, 2015

Người Đi Qua Đời Nhau - Jeffrey Thai



I) 

“Từng người tình bỏ ta đi,
Như những dòng sông nhỏ,
Ôi, những dòng sông nhỏ,
Lời hẹn thề là những cơn mưa…  “

Nhạc sĩ họ Trịnh từng có lần khắc họa trong bài Tình Xa về một đời sống rất buồn.  Đời buồn vì tình đã bỏ ta đi, ta chỉ còn lại bạn bè và men rượu chua cay.  Đời sống ấy không hẳn hoàn toàn là đời sống của nhạc sĩ, nhưng người nghe không khó để nhận ra những ý tình gửi gắm trong ấy.  Tôi không biết rõ ông từng đã yêu ai, và ông thực sự có bao nhiêu người tình; nhưng tôi không ngạc nhiên khi những người được gọi là tình nhân ấy lần lượt bỏ ông mà đi.  


Nói một cách văn vẻ, và nghĩ suy theo một cách thoát ly hiện thực, luôn có những lý do đầy lãng mạn cho những cuộc tình đổ vỡ cách ly, hay cho việc người bỏ người mà đi.  Không hiểu sao tôi vẫn nghĩ rằng tôi hiểu vì sao những người tình ấy không ở lại.  Lý do ấy tôi thấy không tiện nói ra chút nào, vì nó không hề lãng mạn, cũng không hề thanh cao.  Có thể sự thật không hẳn là như vậy, cũng có thể ông không bao giờ nhận ra điều ấy, cũng có thể người nhạc sĩ hiếm khi thoát khỏi đời sống mộng mơ của riêng mình.

Khánh Ly nói thực ra Trịnh không hẳn yêu nhiều, và ông cũng không hẳn yêu ai; tất cả tình yêu ông dành cho người mẹ.  Không hiểu sao tôi tin vào những lời này của Khánh Ly.  Trịnh có thể đã yêu nhiều, nhưng tôi cho là ông yêu những con người trong mộng tưởng nhiều hơn là con người bằng xương, bằng thịt của họ.  Cách yêu ấy là cách yêu của một nhạc sĩ.  Với cách yêu ấy, tình yêu trường tồn bất diệt; nhưng với cách yêu ấy, những người tình không ở lại bao giờ.  Những người tình luôn được văn chương mặc định là những giai nhân, và những giai nhân luôn được văn chương khoác lên mình những lớp áo huyền thoại; nhưng những giai nhân giữa đời thường luôn là những con người rất khác.  

Dẫu sao, cũng không đến nỗi nào.  Dẫu nhìn lại mình đời đã xanh rêu, nhưng khi người ta nghĩ mình vẫn còn bạn bè để đổi trao, vẫn còn men rượu cay nồng để chia sẻ đắng cay; đời, xét ra, cũng chưa đến nỗi nào.   Những người tình đã bỏ ông mà đi, cho dẫu vì lý do gì đi nữa, chắc hẳn ít nhiều vẫn còn lưu luyến nhớ về ông với những hoài niệm đẹp.  

II)

Cuộc sống này không hẳn chỉ có tình yêu.  Người ta đi qua đời nhau không hẳn bao giờ cũng phải mang dáng nét của những người tình.  Cuộc sống vốn bao la và lớn rộng; và vì thế, có khi người đi qua đời ta là những người bạn thật thân, những người bạn không thân lắm, hay có khi chỉ là những người đi lướt qua nhau, nhưng đã đủ kịp để lại một dấu nét riêng đáng nhớ.  

Có khi nào bạn chợt ngồi tĩnh tâm để nhớ lại những con người, do vô tình hay hữu ý, đã đi qua đời mình?  Tôi cho rằng đó là một điều có ý nghĩa.  Giữa cõi vũ trụ bao la này, việc hai con người nhỏ nhoi gặp gỡ và quen biết nhau là một mối kỳ duyên.  Chuyện hợp tan vốn là lẽ đương nhiên, gặp là để rồi xa. Nhưng xa hay gần không phải là điều quan trọng; điều quan trọng là những gì người ta còn nhớ về nhau.  Dẫu cái nhớ ấy có tốt đẹp hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến đời sống hiện tại của mỗi con người; nhưng có những con người (đích thực) xem điều ấy quan trọng hơn cả mọi điều khác.  Đời sống giữa con người với nhau liệu là còn có ý nghĩa gì, nếu không còn xét đến việc con người nghĩ gì về nhau?

Các động vật khác không đi qua đời nhau, chúng chỉ đi ngang hay chạy ngang qua nhau - một động tác mang hoàn toàn tính chất bản năng, ngẫu nhiên và tình cờ.  Nhưng con người thì lại không như thế.  Mỗi một nhân ảnh đi qua đời sống của ta luôn để một dấu vết, và tổng hợp của tất cả những dấu vết ấy cấu thành nên bóng dáng của đời sống.  Chúng ta không thể hoàn toàn kiểm soát được ai sẽ đi qua đời mình, nên chân dung của mỗi đời sống luôn là riêng biệt và mang tính định mệnh.  Nếu có những chân dung sáng tươi và tràn đầy tiếng cười, thì cũng có những chân dung ảm đạm với nhiều màu sắc tối.   




III)

Ngày còn nhỏ, khi mới bắt đầu đọc sách, tôi mê nhất quyển Tâm Hồn Cao Thượng.  Tôi không nhớ là mình đã đọc bao nhiêu lần quyển sách ấy, nhưng tôi hầu như thuộc lòng từng câu chuyện.  Mỗi câu chuyện có thể mang nội dung và tình tiết khác nhau, nhưng cái kết luôn gây một sự cảm động lớn.  Sự cảm động ấy bắt nguồn ở việc những nhân vật trong ấy đi qua đời nhau theo một cung cách đẹp lạ thường:  sống tử tế khi còn với nhau, nhớ nhau khi không còn gần nhau nữa, và luôn trở lại tìm nhau ở những năm tháng rất lâu về sau khi một trong những nhân vật ấy đã bạc trắng mái đầu.  Cao thượng là thế, và thủy chung là thế!

Câu chuyện mà tôi nhớ nhất trong quyển THCT là câu chuyện Người Thầy Đầu Tiên.  Tôi không còn nhớ rõ nhân vật người thầy ấy là như thế nào, và nhân vật đứa trẻ là ra sao.   Điều tôi còn nhớ là đó là những nhân vật đẹp lắm:  một người đã sống đáng kính hơn hay như một người thầy, còn người kia là đứa học trò của một thế giới xa xưa mà nay không còn nữa.  Hình như đứa học trò ấy khi đã lớn khôn và thành đạt đã quay về tìm lại người thầy xưa nay đã già nua, và cất giọng run run hỏi:  “Thầy còn nhớ em không?"   Câu chuyện ấy đã ở trong tâm trí tôi một thời gian rất lâu và có lẽ nó đã giúp tôi làm một người thầy ít nhiều tốt hơn trong quãng đời đi dạy ngắn ngủi của mình.   

Những năm tháng trẻ thơ ấy, tôi thấy cuộc đời đẹp lắm, vì tôi cứ ngỡ rằng con người ngoài đời cũng ít nhiều giống như những nhân vật trong truyện.  Suy nghĩ như thế thì quá ngây thơ và khờ khạo, phải không?  Ngay cả trẻ con bây giờ cũng chẳng đứa nào suy nghĩ ngây ngô như thế bao giờ.  Nhưng làm sao trách tôi được, vì tôi vốn sinh ra đã ngây ngô là thế, và vả lại, tôi là đứa trẻ con của gần bốn thập kỷ về trước.  Đời sống bây giờ khác xưa nhiều, con người ngày càng trở nên khôn ngoan và thực tế hơn theo một cách thức không mong muốn.    




IV)

Từ lâu, tôi thấy mình sống chậm lại, không còn ngụp lặn trong vôị vã như những ngày đầu mới đến Mỹ, hay những ngày còn đi học.  Có khi tôi thấy mình giống như một người ngồi lại bên bờ dĩ vãng, thỉnh thoảng nhớ về những ngày tháng trôi, thỉnh thoảng nhớ về những con người vô tình hay hữu ý đã đi qua đời sống mình.  

Sự nhớ về hay hồi tưởng là một phần của đời sống và là một thuộc tính của con người.   Đa phần con người đều nhớ về, chỉ khác ở cường độ và thời điểm.  Khi tôi nhớ về, chân dung đời sống tôi hiện lên dáng vẻ của một buổi hoàng hôn.  Có lẽ đó là một định mệnh.  Tôi nhớ hồi lên 8 hay 9 tuổi gì đó, tôi mê hoàng hôn lắm.  Cứ mỗi chiều, khi nắng vàng rọi sáng ở phía chân trời là tôi lại cùng mấy đứa em bưng bê những ly cà phê sữa đá tự pha thật lớn, lên trên sân thượng rộng lớn trên lầu, để cùng ngắm mây trôi và ngắm cảnh mặt trời dần lặn chìm ở phía chân trời.  

Có người gọi những con người đã đi qua đời họ là những linh nhân. Tôi cho rằng đó là người may mắn.  Xét ở khía cạnh đó, tôi thấy mình không may mắn chút nào.  Dường như chưa hề có ai đến với tôi mà không mong đợi, hay mong muốn, hay đòi hỏi một điều gì đó.  Sự mong muốn càng lớn, sự thỏa nguyện (không hoàn toàn) càng cao, thì sự bội bạc và tráo trở càng nhiều, đến mức không thể nào tin được.  Cứ mỗi lần tôi quay về ký ức để nhìn lại những mối tương giao mình đã có thì lại càng nhìn thấy trong đó mối tham sân hiện diện cùng khắp.  Để công bình và khách quan, cũng cần nói thêm rằng, dĩ nhiên cũng có một vài ân tình đẹp đẽ và thiêng liêng còn đọng lại đây đấy trong ký ức xưa cũ, nhưng chúng hiếm hoi và lẻ loi như những vạt nắng chiều.  

Tôi đồ chừng rằng ở thời buổi hiện tại không ai còn nghĩ đến việc họ lưu lại dấu vết gì trên bước đi vô tình ngang qua đời người khác.  Có lẽ đó là lý do tôi thấy mình bây giờ không còn muốn nhìn nhiều những gương mặt bao quanh và những sự việc diễn ra chung quanh mình.  Người ta gặp nhau tay bắt mặt mừng, riêng tôi, tôi nghĩ nếu bạn không chắc lắm về những dấu vết bạn đã để lại khi đi ngang qua đời tôi, thì có lẽ không nên tiến đến gần, vì có khả năng lớn là tôi sẽ hỏi bạn:  “Do I know you?”.

Có lẽ bạn nghĩ tôi đang có phần chua chát.  Không hẳn như vậy đâu.  Dẫu sao mặc lòng, tôi thấy mình vẫn thận trọng giữ gìn và nâng niu từng dấu vết tôi vô tình hay hữu ý đi ngang qua đời của mỗi kiếp nhân sinh trên trái đất này, cho dẫu lòng có muộn phiền hay phạc phờ vì thói đời tráo trở đến bao nhiêu.  Tôi là thế và dẫu có muốn thay đổi cũng chẳng dễ gì thay đổi được.  Duy chỉ có điều tôi chẳng bao giờ còn mong chờ điều tương tự như thế từ người khác mà thôi.  

14/06/2015
Jeffrey Thai



No comments:

Post a Comment