I)
Còn nhớ vào những ngày tôi học đại học ở VN, các rạp chiếu phim có chiếu bộ phim Những Ngày Nắng Đẹp. Hình như đó là bộ phim tình cảm của nước Ý hay Tiệp Khắc gì đó, mà nội dung tôi không còn nhớ, chỉ còn nhớ duy nhất tựa đề. Cái tựa đề đơn giản ấy có gì đặc biệt mà lại khiến tôi không thể quên nhỉ? Điều đặc biệt nằm ở sự đơn giản ấy: chỉ là những ngày nắng đẹp.
Đời không phải lúc nào cũng vui, và trời không phải lúc nào cũng nắng, nhất là nắng đẹp. Có nhiều lúc đời thật buồn và nhàm chán, cũng như trời có nhiều lúc thật âm u với những cơn mưa rả rích ngày đêm. Vì thế, những ngày nắng đẹp đến với đời người giống như một món quà tặng của trời đất; nói về những ngày nắng đẹp, người ta không chỉ đơn thuần nói về chuyện trời đất, mà còn nói về chuyện của trái tim, của cõi lòng. Những ngày ấy mới đáng nhớ làm sao: tim thật hồng và lòng thật sáng!
Nói về những ngày nắng đẹp, thường thì người ta nói về những ngày đã qua. Không phải là khi đang sống trong chúng, người ta không thấy chúng đẹp, chỉ là cảm nhận lúc ấy còn ít nhiều hời hợt và nông nổi. Chỉ khi thực sự đã qua, nhất là đã xa, cái đẹp ấy mới chợt ùa về trong tâm trí với những hào quang sáng chói nhất của nó và để lại trong lòng người một dư vị vừa ngọt ngào sâu lắng, vừa tiếc nuối bâng khuâng.
II)
Thực ra, tôi không định viết về những ngày nắng đẹp, điều tôi đang muốn viết là về những ngày sống ảo. Có lẽ sự ít nhiều tương đồng giữa chúng đã khiến tôi có chút “lạc đề”. Khái niệm “sống ảo” mà tôi đề cập đến ở đây không có nghĩa là ảo tưởng hay hư ảo, mà chỉ đơn thuần là cuộc sống được tạo dựng nên từ những tương tác trên bàn phím với những đối tượng con người trên không gian mạng. Với khái niệm ấy, tuy nói là ảo, nhưng lại không hề ảo chút nào, tương tác giữa những tâm hồn và những nghĩ suy hoàn toàn là những điều thực sự đã xảy ra.
Những ngày ấy đã để lại trong lòng tôi ít nhiều những dư vị không thể quên; tuy không hẳn là hoàn toàn ngọt ngào, nhưng tôi đặc biệt yêu thích cái dáng nét mộng mị của nó: thấy đó mà chẳng thể nào chạm tới được. Có lẽ nhiều người chỉ đi qua cái không gian ảo ấy với tư thế của một kẻ rong chơi phù phiếm và thiếu thành thật, nên khi qua rồi, trong lòng chẳng còn đọng lại nhiều điều để nhớ. Riêng tôi, cái khoảng thời gian hơn năm trời ấy đã trở thành một đoạn đời trong những đoạn đời tôi đã sống qua.
Nhớ về những ngày sống ảo ấy, tôi tự hỏi mình điều gì đã khiến mình tạm rời cuộc sống hiện thực để đắm mình một cách toàn tâm và toàn ý trong nó. Với những người đã trưởng thành, câu trả lời có lẽ không có gì để gọi là khó hiểu: cuộc sống hiện thực này có quá nhiều phiền toái và nhiêu khê. Nếu giữ được lòng mình tịnh, sẽ thấy rằng chung quanh mình con người điên đảo biết bao nhiêu. Ai ai cũng chồng chất vô vàn tham sân si trong con người. Ai ai cũng chạy đua tranh giành tiền bạc, quyền lợi và danh vọng. Ai ai cũng bận rộn với những toan tính vị kỷ và những hưởng lạc cá nhân.
Con người dường như đã đánh mất nhau trong cõi sống thực này. Gặp nhau hàng ngày nhưng chẳng có gì để nói, để sẻ chia. Xa nhau lâu ngày mà chẳng hề hay biết hay nhận ra. Sự chạm mặt giữa con người ngày càng trở nên một thứ bổn phận khiên cưỡng, không muốn nhưng phải làm, vì công việc, vì mưu sinh. Người ta luôn thấy mình mong ngóng tiếng chuông reo lúc tan tầm, để được nhanh chóng trở về với cõi sống riêng tư hạn hẹp.
III)
Vào một ngày, cách đây đã bốn năm, tôi vô tình lạc vào thế giới ảo ấy – nơi có những con người cùng nguồn gốc và nói cùng thứ tiếng mà tôi không còn có dịp để dùng nhiều – trên một trang mạng xã hội khá phổ biến lúc ấy. Từng gương mặt lần lượt xuất hiện và kết thân đầy thân thương và trìu mến. Tôi không còn trẻ hay quá trẻ để không biết rằng sự thân thương và trìu mến ấy mang phần nhiều tính chiếu lệ của hoàn cảnh (chẳng ai mới gặp hay mới quen, nhất là khi chẳng trực tiếp đối mặt nhau, lại thô lỗ với nhau bao giờ). Dù biết thế, nhưng nói theo người Mỹ là “who care!” (Ai lại quan tâm đến chi tiết đó làm gì!).
Tuy nói thế, nhưng phần nhiều vẫn mang theo mình ít nhiều sự thành thật cần có vào trong thế giới ảo. Nói cho cùng, nếu ở thế giới không mặt người ấy, con người chẳng thể thành thật với nhau thì họ nhất định là những con người chẳng bao giờ thành thật ở đời thường. Thậm chí, đôi khi và nhiều khi, sự quá thành thật trong vấn đề biểu lộ xúc cảm (mà người ta vốn rất e dè ở đời thường) đã không ít lần khiến tôi cảm thấy mình như đang trở về thời trai trẻ, thuở mới vào đời.
IV)
Vào những ngày sống ảo ấy, tôi nhớ nhất những lần đi làm về luôn có ai đó đang chờ đợi mình (bên kia bờ đại dương) để nói đôi ba lời gì đó, hay để tâm tình chút gì đó, trước khi mình đến giờ đi ngủ. Điều tưởng chừng đơn giản và không có nhiều ý nghĩa lắm ấy có thể không là gì ở nơi khác, nhưng ở nơi đây, ở đất Mỹ này - nơi có hàng chục triệu con người hàng đêm lặng lẽ chìm vào giấc ngủ cô đơn - thì lại mang tính an ủi của một lời chúc buổi tối tốt lành.
Vào những ngày sống ảo ấy, cứ mỗi cuối tuần về, tôi lại quên hẳn không gian ngoài kia (dù trời nắng đẹp hay âm u) để giam mình trong không gian riêng tư thân thuộc mà trút cạn nỗi niềm trên bàn phím. Thực ra, tôi không hẳn viết cho ai, tôi chỉ viết cho riêng mình. Tôi vẫn luôn cho rằng đó là những lúc tôi đang thực sự sống - sống đẹp và sống bình yên. Bây giờ và mai này, nếu nhìn hay đọc lại những gì mình đã viết đó, tôi có thể hình dung và nhớ lại từng khoảnh khắc sống quí giá mình mê mải đắm chìm trong cõi thế giới riêng thánh thiện.
Vào những ngày sống ảo ấy, tôi như con người có hai đời sống hoàn toàn đối lập nhau. Nếu như con người ở đời sống thực nhàm chám và dửng dưng với công việc hàng ngày quá quen thuộc, thì khi đối diện với thế giới ảo, con người ấy dường như sống lại và làm lại từ đầu, từ thuở mọi xúc cảm đều rất tinh khôi. Có những điều (tạm gọi là bí ẩn) không dễ gì chia sẻ hay nói ra. Có những phút (tạm gọi là tuyệt vọng) không dễ gì lý giải. Có những giây (tạm gọi là hạnh phúc) chỉ với những điều quá đỗi bình thường.
Vào những ngày sống ảo ấy, ở gần thời điểm cuối, đôi khi, có những lúc tôi rơi vào trạng thái thật lạ kỳ. Tôi không muốn tương tác, hay giao tiếp, chia sẻ gì nữa. Tôi chỉ ngồi lặng im bất động, mắt nhìn vào màn hình máy vi tính nhưng tâm tư thì lại đang rọi chiếu lại vào lòng mình để soi rọi những xúc cảm tế vi, tâm trí lại hướng về những nhân ảnh phù du thấp thoáng ẩn hiện đâu đó sau màn hình phẳng. Lúc ấy, tôi không thực sự hiểu điều gì đang diễn ra; giờ nhìn lại, tôi cho rằng đó là lúc tôi rơi vào vùng biên giới tiếp giáp giữa đời sống ảo và thế giới thực, lúc mộng và thực đối mặt nhau với chút ít bỡ ngỡ và suy tư. Trạng thái ấy báo hiệu phút chia tay.
V)
Vào những ngày sống ảo ấy, tôi đã khắc họa chân dung mình ở dạng một phiên bản giao thoa mang tính duy nhất. Nói chân dung ấy duy nhất vì tuy nó rất thực đấy, nhưng nó chỉ hiện diện và tồn tại ở một khoảng không gian và thời gian nhất định nào đó; khi những điều kiện ấy không còn, nó tuy đã tồn tại nhưng không còn hiện hữu. Phiên bản ấy mang tính giao thoa vì nếu cố công kiếm tìm, ta chẳng thể tìm thấy nó ở cả hai thế giới thực và ảo; nó luôn lảng vảng đâu đó giữa bờ bến giao thoa giữa thực và mộng, giữa tỉnh và say.
VI)
Những ngày sống ảo ấy không còn. Thế giới ảo ấy đã khép lại. Nhưng không hẳn tất cả đã chết. Tôi tin rằng cái chân dung mà tôi đã ít nhiều kỳ công khắc họa và giữ gìn ấy vẫn sống đâu đấy trong tâm trí của bạn, của tôi; và cả chân dung của bạn nữa, cũng vậy. Chúng vẫn còn đấy, dẫu ở dạng tiềm sinh hay hư ảo, âm thầm nhắc nhở chúng ta về “những ngày nắng đẹp”.
05/09/2015
Vào những ngày sống ảo ấy, tôi đã khắc họa chân dung mình ở dạng một phiên bản giao thoa mang tính duy nhất. Nói chân dung ấy duy nhất vì tuy nó rất thực đấy, nhưng nó chỉ hiện diện và tồn tại ở một khoảng không gian và thời gian nhất định nào đó; khi những điều kiện ấy không còn, nó tuy đã tồn tại nhưng không còn hiện hữu. Phiên bản ấy mang tính giao thoa vì nếu cố công kiếm tìm, ta chẳng thể tìm thấy nó ở cả hai thế giới thực và ảo; nó luôn lảng vảng đâu đó giữa bờ bến giao thoa giữa thực và mộng, giữa tỉnh và say.
VI)
Những ngày sống ảo ấy không còn. Thế giới ảo ấy đã khép lại. Nhưng không hẳn tất cả đã chết. Tôi tin rằng cái chân dung mà tôi đã ít nhiều kỳ công khắc họa và giữ gìn ấy vẫn sống đâu đấy trong tâm trí của bạn, của tôi; và cả chân dung của bạn nữa, cũng vậy. Chúng vẫn còn đấy, dẫu ở dạng tiềm sinh hay hư ảo, âm thầm nhắc nhở chúng ta về “những ngày nắng đẹp”.
05/09/2015
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment