“Em chỉ là người em gái thôi,
Người em sầu mộng của muôn đời,
Tình em như tuyết giăng đầu núi,
Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời… “
(Một Mùa Đông – Lưu Trọng Lư)
Bỗng dưng những câu thơ này hiện lên trong tâm trí tôi ngay vào lúc tôi bắt đầu viết về em - một người con gái ảo. Khái niệm “ảo” ở đây, trong trường hợp này, có lẽ muốn hiểu theo nghĩa nào cũng được, và ở nghĩa nào, thì nó cũng đều có phần đúng: mạng ảo, thế giới ảo hay ảo ảnh, hư ảo. Thực tế là tôi quen và biết em tính ra đã tròn bốn năm, bắt đầu từ trên trang mạng xã hội YuMe khá nổi tiếng và thu hút rất nhiều người tham gia vào lúc ấy, năm 2011.
Những người cũ ngày ấy giờ có lẽ đã tản mạn khắp nơi đâu đó trong đời sống thực và có thể là nhiều người trong số họ, thậm chí, còn không nhớ gì về khoảng thời gian trên mạng ảo ấy. Điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Bốn năm là một khoảng thời gian đủ dài cho mọi sự lãng quên - một phần, bán phần hay toàn phần. Thế mà kỳ lạ lắm, người con gái ảo - người em gái ảo - của năm xưa ấy giờ vẫn quanh quất đâu đấy bên đời tôi trong không gian ảo, như một niềm hư ảo xa vời không với tới và chạm vào được, như một ảo ảnh mù khơi thoáng hiện rồi liền tan biến.
Thực ra, về bản chất, tôi không nghĩ em là một người em gái sầu mộng. Bản tính em vốn dịu dàng, rộng mở, vui tươi, ham học hỏi, và có phần thánh thiện, ngây thơ, nên không thể nói là em thuộc diện người sầu mộng được. Tuy nhiên, nếu có nghĩ thế thì cũng không hẳn là sai. Từ sau khi em nói… em yêu tôi, trong tâm trí tôi, hình ảnh em là hình ảnh của một người em gái sầu mộng, đẹp như “tuyết giăng đầu núi” với khối tình ấp ủ mang dáng nét của một niềm hư ảo. Em vốn là vậy đó! Hồn nhiên, lãng mạn, và tha thiết với cuộc sống, với tình yêu đến… vô cùng.
(Nếu có để ý thì sẽ thấy rằng, tôi vừa ví tôi - cái hình ảnh mà em yêu - như một “niềm hư ảo”. Lý do là vì chưa bao giờ tôi đồng nhất hoàn toàn nhân ảnh mà em đã yêu với con người thực trọn vẹn của mình; và cũng chính vì thế mà dễ thấy rằng, tôi đã rất thoải mái và khách quan khi nói về nó. Một cách rạch ròi, tôi không thể nói rằng cái nhân ảnh ấy chính là hình dáng thực của con người mình, vì nếu đem cả hai đặt dưới ánh sáng mặt trời mà so sánh, nhiều khả năng là chúng sẽ hiện ra như những phiên bản độc lập không có nhiều điểm tương đồng. Thế nhưng, tôi cũng không thể phủ nhận rằng cái phiên bản con người ấy không phải là tôi. Phủ nhận như thế là một điều dối trá, và là một sự phỉ báng chính bản thân mình, vì “niềm hư ảo” ấy đã được tạo dựng nên bằng những gì thật nhất của một con người luôn tôn trọng sự chân thật đến gần như cực đoan).
Đã có một khoảng thời gian rất dài ở những năm tháng ban đầu, giữa em và tôi dường như có một sự “cách ngăn” ngấm ngầm nào đó. Giờ nhìn lại, tôi đoán rằng căn nguyên của nó có lẽ xuất phát từ sự không hoàn toàn đồng nhất giữa “nhân ảnh” của tôi mà em chắt chiu trong tâm tưởng với con người thực của tôi đang ngồi sau bàn phím. (Dĩ nhiên, bên cạnh đó, còn có nguyên nhân phần lớn là do ở tuổi trẻ phù phiếm và nông nổi của em nữa). Luôn nghĩ về tôi với cái “nhân ảnh” mộng mơ ấy, tôi đoán chừng rằng em luôn mong chờ tôi sẽ dành cho em những lời tụng ca bay bổng hay chí ít là những lời ngưỡng mộ ân cần về những gì em viết, về những gì em nghĩ, về những gì em đang làm, giống như điều mà số đông bạn ảo bao quanh em đang làm với em.
Đoán chừng như thế, và dẫu biết rằng nếu tôi làm thế, em sẽ rất vui trăm lần hơn so với khi nhận được điều đó từ người khác, nhưng tôi đã không làm, và không thể làm. Nói chung, tôi chưa hề bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai khác, huống hồ gì là em. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng những lời tụng ca vô nghĩa, những lời vuốt ve bản ngã không thực, không phải là những gì mà những người thật sự tôn trọng và quí mến nhau dành cho nhau. Tôi chưa hề bao giờ nghĩ rằng sự quí mến mà tôi dành cho sự ngây thơ trong sáng của em là thứ tình cảm thuộc dạng đủ lớn để gọi là tình yêu, nhưng tính chân thật trong sự quí mến ấy là điều không thể bàn cãi. Và cũng vì tính chân thật ấy mà tôi làm sao có thể dửng dưng gieo vào tâm tưởng em một sự vinh thăng giả trá, một ảo tưởng không thực về bản thân. Tôi vẫn luôn quan niệm rằng dẫu có tài giỏi đến đâu, hiểu biết đến mức độ nào thì điều quan trọng nhất vẫn là cái tôi của mình phải luôn là một thực thể vô cùng nhỏ bé.
Dĩ nhiên, với lứa tuổi của mình, lại là con gái làm sao em có thể hiểu được suy nghĩ ấy của tôi. Làm sao em có thể biết được rằng thỉnh thoảng tôi lại ghé qua nhà em để xem em đang viết và suy nghĩ gì. Mỗi lần, tôi thấy em dành quá nhiều thời gian cho những lời tụng hô vô nghĩa, tôi lại quay về và lòng có chút buồn buồn, với cảm giác người em gái ảo ấy đang trôi dần xa mình cùng những kỷ niệm đẹp. Cứ thế, em và tôi dần xa nhau, và tôi cứ nghĩ rằng em chẳng còn nhớ gì về tôi nữa. Dẫu sao, trong không gian mạng ảo, việc gặp và xa là quá đỗi bình thường, và rất nhiều khi (bất chấp những lời ngọt ngào phù phiếm) chúng không mang chút ý nghĩa gì.
Cứ tưởng là thế nên bỗng dưng một ngày kia, khi em gửi thư cho tôi và nói… em yêu tôi, tôi đọc mà cảm thấy rất nhiều ngạc nhiên. Nếu hỏi rằng tôi có xúc động khi đọc được lời yêu ấy hay không thì thật tình mà nói, sự xúc động chỉ nhẹ nhàng và thoáng qua thôi. Tôi đã là một người đàn ông từng trải, chuyện nay thương, mai ghét, nay yêu, mốt thù còn có lạ gì nữa đâu. Tuy vậy, tôi cảm thấy thành thật cám ơn em. Tôi cám ơn em là vì dẫu tôi chưa hề bao giờ dành cho em những lời quá mật ngọt, ân cần - điều chắc cũng khiến em ít nhiều hờn tủi; thế nhưng, em vẫn trân quí giữ gìn hình ảnh tôi thật đẹp trong tâm tưởng mình.
Lời yêu ấy em nói, thắm thoát cũng đã hai năm. Sau lời bộc lộ ấy, khoảng cách giữa em và tôi cũng chẳng gần nhau hơn; vì tôi vẫn cho rằng tình cảm bộc phát và bồng bột của em rồi cũng sẽ sớm tàn lụi theo từng mùa Thu qua đi, và rồi tôi cũng chỉ còn là một thứ bóng mờ dĩ vãng trong cõi tâm khảm vốn còn nhiều mơ mộng của em, và rồi, thậm chí, có lẽ, em cũng chẳng còn nhớ tôi là ai. Nhưng không. Nếu là thế thì có lẽ tôi sẽ không phải bận tâm để viết bài viết này – bài viết dành cho người em gái ảo của tôi.
Dẫu không liên lạc với nhau thường xuyên, và có đôi khi, tôi chẳng có dịp hồi âm thư em gửi; nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng em vẫn dõi theo tôi qua từng dòng suy nghĩ mà tôi bộc bạch trên blog của mình, qua từng sự kiện xảy ra trong đời sống mà tôi chia sẻ qua những bài viết. Tôi cảm nhận được điều đó và cảm nhận rõ lắm. Riêng cái lần ấy, cái lần tôi bị nạn cách đây nửa năm trời, những lời em viết tuy mộc mạc, giản đơn nhưng đã xoáy vào lòng tôi một sự xúc động lớn. Tôi còn nhớ tôi đã thầm có chút chua xót mà nói với mình trong bóng tối vây quanh của sự đơn độc rằng: Hóa ra mình đã sống với con người ở ngoài đời thực với tất cả sự chân thật và lòng tốt, để rồi, trong cơn đau của thể xác và sự bất trắc của đời sống, người còn nhớ đến mình với sự quan tâm chân thành lại là một con người ở thế giới ảo mà có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp.
Có lẽ chỉ đến phút đó tôi mới nhận ra rằng em không hẳn bồng bột và dễ dãi trong cảm xúc của mình, và trên hết nữa là, em là một con người chung thủy: chung thủy với đời, chung thủy với người, và chung thủy với bản thân mình. Có một lần vào một ngày gần đây, tôi vô tình lạc vào trang blog mà em xây dựng cho riêng mình được viết bằng thứ ngôn ngữ của nơi em ở và có đăng ảnh của em. Không giống như những trang blog ngày xưa của em trên các trang mạng xã hội luôn đầy bạn bè và những lời tâng bốc, nơi đây chỉ có mình em và những gì mà em chắt chiu gìn giữ cho riêng mình; tôi có cảm giác em thật lẻ loi và tôi nghiệp, và tôi cũng nhận ra rõ rằng em đã thay đổi thật nhiều, và giờ này thì em đã có thể hiểu được tôi.
Phút giây ấy sao tôi thấy em gần gũi lạ, tôi thấy thương em thật nhiều; và trong một thoáng quên mình, tôi chợt muốn bay đến nơi em ở để cùng em một lần hội ngộ giữa bầu trời mùa Thu nhiều lá mà em đang đắm mình chơi vơi. Thực ra, đó chỉ là trong một thoáng tưởng tượng mà thôi, chứ em và tôi làm sao có bao giờ gặp gỡ. Lòng em là lòng của mùa Thu lãng mạn nhiều lá úa mà em tung tăng đạp trên những chiếc lá vàng khô, còn lòng tôi đã là một cõi mùa Đông lạnh giá mà ở đó tôi ngồi bất động nhìn chim bay và nghe gió thổi sang mùa.
Phút giây ấy sao tôi thấy em gần gũi lạ, tôi thấy thương em thật nhiều; và trong một thoáng quên mình, tôi chợt muốn bay đến nơi em ở để cùng em một lần hội ngộ giữa bầu trời mùa Thu nhiều lá mà em đang đắm mình chơi vơi. Thực ra, đó chỉ là trong một thoáng tưởng tượng mà thôi, chứ em và tôi làm sao có bao giờ gặp gỡ. Lòng em là lòng của mùa Thu lãng mạn nhiều lá úa mà em tung tăng đạp trên những chiếc lá vàng khô, còn lòng tôi đã là một cõi mùa Đông lạnh giá mà ở đó tôi ngồi bất động nhìn chim bay và nghe gió thổi sang mùa.
Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái:
Đàn sếu đã sang sông.
(Một Mùa Đông – Lưu Trọng Lư)
Jeffrey Thai
24/11/2015
No comments:
Post a Comment