Sunday, November 8, 2015

Tôi Đi Tìm Mùa Thu - Jeffrey Thai



Tôi cứ tưởng rằng sau chừng ấy quá nhiều thân quen, Thu đã trở nên cũ kỹ và nhàm chán như một câu chuyện cổ tích mà ai cũng đã thuộc lòng. Tôi cứ tưởng rằng rồi Thu cũng sẽ mang đến cho tôi chỉ cái cảm giác lãng mạn đẹp đẽ của bầu trời rực rỡ màu lá úa – cái cảm giác nồng nàn, say đắm và thân thương nhưng không mới mẻ. Tôi đã viết nhiều về mùa Thu: về mối luyến ái nồng nàn giữa tôi và Thu, về sự tàn phai vàng vọt, về sự hủy diệt muôn đời, về cơn mưa Thu buồn rả rích, về người con gái vẫn đi bên cạnh cuộc đời… Tôi cứ tưởng rằng tôi cũng chẳng còn gì để viết về Thu nữa. 


Cứ tưởng là thế. Nhưng hóa ra không phải là thế.

Có một phút giây của những ngày đầu tháng Mười, khi đất trời nhuốm chút màu buồn và không khí trở nên se se lạnh, khi những chiếc lá cây khe khẽ trở mình hờn dỗi và mặt trời bắt đầu đi ngủ sớm hơn, tôi nhận ra với một chút ngỡ ngàng rằng tôi đã lạc mất mùa Thu, tôi đã đánh mất mối tương tác thiêng liêng giữa mình và trời đất. Thu đến rồi đấy, ngoài kia, trong cơn gió hiu hiu lạnh, trên những chiếc lá đổi màu, trong ánh sắc hoàng hôn nhòa nhạt, nhưng tôi không nhìn thấy mùa Thu, và trong lòng tôi, dường như mùa Thu đã lạc mất lối về.

Thực ra, tôi không phải là người phũ phàng, chóng quên, và sẽ không bao giờ là thế với Thu đâu. Chỉ là vì cuộc sống ấy mà. Giá mà Thu biết có những biến động trong cuộc đời này đôi khi cứ rủ nhau đến dồn dập mà mình không thể hiểu được vì sao. Chúng rủ nhau đến vào những ngày mùa Xuân chưa kịp đi, và mùa Hạ chưa kịp đặt chân đến. Và cứ thế tôi thấy mình cứ trôi đi theo nhịp sống dập dồn…. Và rồi ngày Thu về, tôi nhớ là mình đã nhìn nhau như người xa lạ, chưa từng quen biết; và tôi đã tự hỏi mình vì sao. Có lẽ Thu đã buồn lắm nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ẩn mình sâu hơn trong sự chuyển động của đất trời.

Lạc mất mùa Thu! Nghe lạ nhỉ! Tôi mơ hồ nhớ là mình đã đọc hay nghe được điều đó ở đâu đó từ lâu; nhưng đến bây giờ, chợt nhận ra, mình mới hiểu. Cảm giác lạc mất một điều gì đó là một cảm giác phức hợp của nỗi buồn, băn khoăn, và sự tiếc nuối. Cảm giác lạc mất mùa Thu mạnh mẽ trăm lần hơn; vì Thu đã là ký ức thân yêu mình sống không thể thiếu, vì Thu đã là tình yêu nồng nàn mình không thể bỗng nhiên hững hờ; và vì ngoài ký ức và tình yêu, Thu còn là một điều gì đó hơn như thế…





Mùa Thu thưa nắng gió mang niềm nhớ,
Trời chiều man mác buồn nát con tim…

Trời mùa Thu không nhiều nắng, nhất là chiều Thu. Vì nắng không nhiều nên chiều Thu không nồng nàn, oi ả mà êm ả, dịu yên. Vì nắng không nhiều nên có nhạc sĩ cho là mùa Thu nắng trở nên thưa hơn. Có ai đếm được nắng đâu mà bảo là thưa với dày. Chỉ có là nhạc sĩ mới phân định được điều ấy, và điều đó khiến tôi nhớ hoài câu hát giản đơn về mùa Thu thưa nắng ấy. Trời mùa Thu cũng không nhiều gió. Gió mùa Thu hay gió chiều Thu hiu hắt thổi theo một nhịp điệu trầm lắng hơn, và vì thế nó dường như dễ gợi khơi niềm nhớ. Tuy thế, gió mùa Thu hay trời chiều Thu không buồn đến nỗi làm tan nát con tim. Con tim người tan nát chẳng qua vì tình đã vỡ, làm lệ người rơi…

Tôi đã đi tìm lại mùa Thu giữa những chiều Thu như thế - những chiều nắng thưa và trời không nhiều gió. Gió ấy làm tôi nhớ.

Tôi nhớ là cách đây mười và bảy năm về trước, tôi đã ghé đến nơi này - một thị trấn du lịch nhỏ độc đáo của tiểu bang nằm khuất sâu ở vùng nhiều đồi núi, cách thủ phủ khoảng hai giờ lái xe và có cái tên xinh đẹp của một nàng thiếu nữ : Helen. Những lần ấy tôi đến không là mùa Thu, nhưng bây giờ lại là mùa Thu. Về lại nơi này giữa mùa Thu để lòng thấy nhớ và thương về ký ức. Cũng chẳng phải là ký ức gì quá đậm sâu, chẳng qua là mỗi nơi tôi ghé qua, mỗi ngày, mỗi giờ tôi sống qua tôi đều xem là một ký ức thân yêu.

Trên một chuyến lái xe du hành xa ngàn dặm đường trở về thăm lại biển Miami, một người bạn đồng hành ngồi kế bên tay lái đã hỏi tôi rằng, sao tôi luôn nói, tôi nhớ nơi này và tôi mong về lại nơi kia, nhưng sao tôi chưa bao giờ nói rằng tôi nhớ một ai đó. Tôi còn nhớ, giữa màn mưa giăng mịt mùng đến nỗi không còn thấy được đường để lái xe, tôi đã khẽ khàng trả lời: Ừa, tôi luôn thấy mình nhớ (đôi khi đến quắt quay) một nơi chốn mình đã ghé qua, nhưng tôi không còn có cảm giác nhớ con người nữa, vì tôi thấy sao lòng người bạc quá, nhớ làm chi chỉ để thêm phiền lòng.





Helen, GA

Vậy đó, tôi về thăm lại Helen giữa một chiều Thu gió mang niềm nhớ. Những hàng cây dài thăm thẳm với sắc màu lá úa ở hai bên vệ đường trên xa lộ, hay dọc theo những đoạn đường ngoằn ngoèo dọc theo chân những ngọn đồi đã thực sự đưa tôi vào tâm điểm của một không gian tràn ngập sắc màu Thu. Ôi! Mùa Thu đây rồi. Không chỉ ở không gian đâu. Tôi đã thấy Thu về phủ ngập lòng mình với một niềm bình yên vô tận. Không gian này mông quạnh quá, và những con đường ngoằn ngoèo kia lại khiến tôi thấy mình trở lại thành chàng hiệp sĩ giang hồ lê bước chân phong trần qua những vùng miền cát bụi.

Gần trung tâm Helen, tôi ghé lại một nhà hàng có quang cảnh nhìn về ngọn núi trước mặt. Ngọn núi ấy cũng có cùng tầm cao như núi Sam Vĩnh Tế. Có cụm mây nào đang lãng vãng bay vòng quanh nó. Ngọn núi ấy, bầu trời chiều này! Ôi sao nhớ…. Mười năm rồi, bây giờ Helen đổi thay nhiều quá. Ngày xưa vắng vẻ biết bao, còn giờ nơi thị trấn cổ không còn lối cho con người đi, người đâu ra, sao nhiều thế. Cũng chẳng thể trách được, biết bao mùa Thu đã trôi qua, ký ức có thể không thay đổi, nhưng hiện thực luôn là đổi thay. 



Chattanooga, Tennessee

Tôi đã đi tìm lại mùa Thu giữa một chiều Thu trời rưng rưng khóc. Đã có lần tôi viết về mưa Thu và ví những giọt mưa Thu như dáng đi dịu dàng của một người con người đẹp. Và vì người con gái ấy quá đẹp nên ngay đến cả cách nàng khóc cũng thật dịu êm. Mưa Thu đã rơi dịu êm như thế trong suốt cuộc hành trình dài hơn bốn tiếng (cả đi và về) tôi về thăm lại thủ phủ của tiểu bang bên cạnh Tennessee.

Cả một xa lộ trải dài ngút ngàn với hình ảnh Thu khi hàng loạt những hàng cây cao bên đường đều phủ trùm với những chiếc lá đã chuyển sang màu vàng úa, và tuy lá đã úa nhưng chưa rơi rụng. Sắc Thu ấy cộng hưởng với hình ảnh mưa rơi khiến cho không gian mùa Thu nhuốm chút màu tình lụy – tình đã vỡ, đã tan nhưng không hờn, không oán, chỉ rấm rứt khóc với một cõi lòng đầy nhớ và thương. Nhớ ấy và thương ấy sẽ vơi đi khi những chiếc lá vàng bắt đầu rụng xuống để mùa Thu dần đi vào giai đoạn cuối hấp hối qua đời.

Ba năm rồi tôi mới trở lại nơi đây, và hình như những lần trước không phải là vào mùa Thu. Tôi nghĩ như thế là vì chưa bao giờ tôi thấy thành phố nhỏ bé nhiều đồi núi này tràn ngập nhiều lá vàng đến thế. Mùa Thu, đồi núi và sự tịnh yên dường như cộng hưởng để cả thành phố chìm ngập trong một sự tĩnh lặng thật thâm trầm. Có một con đường hầm ngay giữa lòng thành phố mà lần đầu tiên tôi vô tình lái qua, ánh sáng vàng rực của nó chói sáng cả một đoạn đường ngầm như muốn đem cả đất trời mùa Thu ngoài kia vào cõi không gian này không ánh sáng.

Tôi đã đi tìm mùa Thu trên nhiều dặm đường hơn thế nữa, vào những chiều Thu thưa nắng và gió mang niềm nhớ. Đã có thật nhiều những khoảnh khắc giữa một cõi không gian rực rỡ của sắc màu vàng úa, quyện cùng tiếng thì thầm thật khẽ của vũ trụ bao la, tôi đã nhìn thấy mùa Thu mỉm cười đâu đó khi nhận ra mình không còn lạc lối.



08/11/2015
Jeffrey Thai




No comments:

Post a Comment