Một số bạn nhận xét đúng y bon là tình hình làm show ngày nay đã không còn thịnh nữa. Trước đây Asia có thể bán được 50 nghìn đĩa DVD cho một chương trình, thì nay chỉ còn chưa tới 3 nghìn đĩa.
Thùy Trang đã để ý là cứ mỗi lần có chương trình mới của Asia ra đời thì "bọn xấu" thu lại, thảy lên Youtube và phát tán trên các servers video, phát tán trên nhiều diễn đàn, với mục đích là đánh phá cho Asia suy sụp về tài chính.
Bọn xấu mà Thùy Trang muốn nói tới có thể là Doanh Nghiệp khác cạnh tranh không lành mạnh, hoặc do chính VC đánh phá.
T.T Asia đã mướn một công ty riêng để chuyên đi dẹp những thứ video pirate này trên Youtube và nơi khác, nhưng không thể dẹp hết được vì bọn xấu phát tán rộng như nấm. Bít đầu này, thì nó lòi đầu khác, gần như không thể đánh tan tình trạng pirate nổi.
Để đổi lại phương cách làm ăn chống Pirate, TT Asia cho xem video trên onine trả tiền theo kiểu Netflix hay Hulu, nhưng phương cách này bị thất bại vì đa số khán giả không phải ai cũng có credit card hoặc biết sử dụng computer để lên online mà xem chương trình ca nhạc.
Vì bị bọn xấu đánh phá dữ dội nên Asia không kiếm được doanh thu. Nhiều ca sĩ của Asia gần đây đã xin cống hiến hát show không lấy tiền, hoặc lấy tiền rất ít để giúp Asia sống còn. Một số ca sĩ kim tiền thì bỏ sang nơi khác làm ăn.
Các chương trình nhạc xưa tức nhạc Vàng trước đây được nhiều khán giả ưu chuộng, đặc biệt trong giới fan này, có nhiều cô chú bác lớn tuổi. Cũng không gì ngạc nhiên là bởi vì Asia được thành lập từ năm 1994, cho tới nay đã 22 năm.
Thùy Trang không muốn đi sâu vào chi tiết, nhưng các bạn thừa hiểu là số lượng khán giả yêu show của Asia bị mất dần theo thời gian.
Hiện nay tại Hải Ngoại, số du sinh, số người mới qua theo diện bảo lãnh, có rất ít người biết nghe nhạc cũ, đa số đã nhiễm loại nhạc mì gói ăn liền trong nước.
Các trung tâm bán băng đĩa trên nước Mỹ, trước đây khi các bạn bước vào tiệm thì họ còn mở nhạc Vàng cho nghe thử, nhưng bây giờ đa số là nhạc mì gói.
Đây là tiến trình thay đổi âm nhạc từ nhạc Vàng giá trị trở thành nhạc mì gói, loại nhạc nửa Tây, nửa Tàu mà Việt Cộng du nhập nay đã ngấm sâu vào đầu tuổi trẻ Việt Nam, không tẩy rửa được nữa.
Nếu Asia không muốn bị dẹp tiệm thì buộc lòng phải chuyển sang bán mì gói. Muốn hát nhạc mì gói hay thì chỉ có ca sĩ trong nước vì họ quen hát loại nhạc này.
Trúc Hồ và một số ca sĩ có tinh thần Quốc Gia, tức không chấp nhận loại nhạc mì gói, không chấp nhận hát chung với NSUT, thì họ buộc lòng phải rút lui hoặc sang SBTN hoạt động.
Một số người nghĩ SBTN thân Cộng thì mới được nhà nước cho về VN làm tin tức. Nghĩ như vậy là quá nông cạn, hoặc chưa biết gì.
Các phóng sự tin tức của SBTN tại VN là do sự phối hợp với các phóng viên Dòng Chúa Cứu Thế VN, chứ không có thằng nhà nước nào cấp phép cho SBTN về VN làm tin cả.
Trúc Hồ, theo Thùy Trang nghĩ anh là người yêu lý tưởng Quốc Gia, ưu tiên tranh đấu cho Dân Quyền qua âm nhạc. Ca sĩ Nguyên Khang thì khỏi nói, anh là một ca sĩ đáng yêu với lý tưởng cao đẹp. Anh chính là một trong những ca sĩ đề nghị hát không lấy tiền để mong giúp Asia sống còn.
Cuộc chiến âm nhạc ngày hôm nay rất khó khăn vì ý thức hệ của giới trẻ sống ở Mỹ đã thay đổi. Sinh ra tại Mỹ thì thích nghe nhạc Mỹ, còn hầu hết giới trẻ từ VN mới sang chỉ thích nghe nhạc mì gói.
Thùy Trang đọc được sự suy nghĩ của anh Trúc Hồ, là anh rút lui khỏi Asia để chuẩn bị cho ra mắt một Trung Tâm Ca Nhạc mới, nhằm tiếp tục con đường tranh đấu cho Dân Quyền mà nhiều người trong nước đang mong chờ.
Chắc chắn anh Trúc Hồ và các ca sĩ như Nguyên Khang sẽ không làm ngơ trước thảm trạng của đồng bào trong nước, vì vậy, sẽ có một TTCN của Người Việt Quốc Gia sớm hình thành.
Nguyễn Thùy Trang
No comments:
Post a Comment