Thursday, July 13, 2017

Có Nhiều Khi Tôi Chìm Trong Màu Xám Tro Của Đời Sống – Jeffrey Thai



Đang ngồi trước máy vi tính, tôi đứng dậy đi về phía những khung cửa kính để khép lại những chiếc màn đã được vén lên từ sáng. Đã chín giờ tối rồi, những tia nắng cuối cùng của mùa hạ đã khuất lặn đâu đó nơi cuối trời xa - nơi tôi không nhìn thấy được vì những hàng cây che khuất tầm nhìn.

Đứng dậy. Đi khép màn. Có điều gì đáng nói nhỉ? Không, chẳng có gì đặc biệt cả. Chẳng qua là tôi hiếm khi làm cái động tác ấy thôi. Những chiếc màn trầm lặng ấy thường thì ở trạng thái khép kín, hiếm khi được vén lên như lòng của chủ nhân chúng vậy, đối với cuộc đời này.

Khi màn được mở ra là để đón ánh sáng mặt trời buổi sáng, khi màn được khép lại là lúc bóng đêm ngoài kia đã buông trùm. Trời sáng lên rồi trời lại tối đi, cái vòng tuần hoàn ấy cứ đều đặn lặp lại để điểm thêm một đơn vị thời gian là ngày vào hành trình đời sống của con người.

Có những ngày trong cuộc sống thường nhật tôi đánh mất dấu vết của thời gian. Tôi thức dậy vào lúc ngoài kia bầu trời chỉ có những ánh sao. Tôi chìm vào giấc ngủ khi có tia sáng nào đó vô tình lọt qua khe hở sáng rực. Những chiếc màn vẫn cứ vô tình khép kín hững hờ, mặc ngoài kia bầu trời có là nắng táp mây trong hay là bão bùng mưa gió.

Tôi không màng đếm thời gian đi. Tôi không bận tâm trời sáng lên hay tối xuống. Tôi thấy thời gian không có nhiều ý nghĩa. Nếu đời sống của mỗi con người chỉ là tập hợp của những con số vô cảm ấy, thì liệu là nó có ý nghĩa gì không? Con người là động vật có ý thức nên đời sống nên chăng, chỉ nên là tập hợp của những tia suy nghĩ, lóe lên và vụt tắt đi trong tâm trí mình.

Tôi không suy nghĩ nhiều, vì đời sống tôi, thực ra cũng chẳng có gì nhiều để suy nghĩ. Nhưng cho dù tôi có suy nghĩ hay không thì những “tia nhận thức” vẫn bừng lên rồi tắt đi liên tục trong đầu óc mẫn cảm và linh hoạt của tôi như những tia chớp ngày trời mưa gió. Những “tia nhận thức” ấy cũng mang nhiều màu sắc y như những màu sắc đời thường. Nhưng thường thì tôi hay bắt gặp những “tia nhận thức” màu xám tro.

Nói thế, rất dễ để hiểu lầm rằng tôi là một kẻ bi quan. Thực ra, tôi không thấy mình bi quan chút nào, chỉ mỗi tội là tôi quá thành thật mà thôi: thấy sao, nghĩ sao, nói vậy. Tôi không có thói quen giả trá mà rất nhiều người mắc phải: khoác cho đời sống này những màu sắc mà nó không thực sự có.

Vì thành thật như thế nên có nhiều khi, tôi thấy mình ngập chìm trong màu xám tro ấy của đời sống. Xét kỹ ra, sự ngập chìm ấy có lẽ mang tính bi kịch tự thân nhiều hơn. Tuy tự nhận mình là một kẻ rất thông minh, tôi lại mắc cố tật là, có đôi khi cần thiết lại không chịu giả ngu, giả dại để thỏa hiệp với đời sống này.

Tôi đang tập thói quen vén màn các cửa sổ lên vào mỗi buổi sáng để nhìn ánh bình minh, và khép chúng lại vào lúc hoàng hôn để nhìn những tia nắng cuối ngày trước khi chìm vào giấc ngủ. Thực ra, tập cho mình cái thói quen đời thường ấy, tôi cũng chẳng có tham vọng gì lớn lao. Tôi chỉ bâng quơ nghĩ thầm: Biết đâu với thói quen ấy, những “tia nhận thức” ấy trong tâm trí của mình sẽ chuyển đổi sang màu hồng sáng thì sao!

Biết đâu đấy. Điều gì vẫn có thể xảy ra kia mà, trong cõi vũ trụ vô cùng này.

11/07/2017
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment