Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn.
Ở một thời điểm nào đó trong quá khứ (xa hay gần), tôi đã không thể hiểu được vì sao có những người bỗng nhiên từ bỏ tất cả (hào quang, danh vọng, tiền tài... ) để sống một cuộc sống khác thường, vì người chứ không còn vì mình.
Chỉ cho đến thời điểm hiện tại, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra và cảm nhận một cách sâu xa lý do vì sao. Họ từ bỏ tất cả, họ buông tất cả vì họ cảm thấy đời sống ấy vô nghĩa và trống rỗng quá. Tiền tài và danh vọng không mang đến ý nghĩa đích thực cho đời sống.
Trước sự vô nghĩa và trống rỗng ấy của đời sống, con người chia mình ra thành hai loại với hai hướng tương ứng để đi. Hướng thứ nhất là hướng thượng, hướng đi tìm giải thoát của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hướng sống cho tha nhân.
Hướng đi thứ hai là hướng mà đa số chúng sinh đều bảo ban và dạy dỗ nhau như một phương thuốc bí truyền. Theo họ, chỉ cần tìm một người bạn đời, xây dựng nên một gia đình nhỏ bé và suốt ngày quẩn quanh với thế giới vô cùng hữu hạn ấy là xong; con người sẽ không còn cảm thấy buồn chán và trống vắng.
Nói về loại người thứ hai ấy, tôi nhớ và yêu hoài hai câu thơ này của một nhà thơ lãng mạn: "Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con".
Hai câu thơ ấy, giờ đây, còn mang một ý nghĩa xót xa hơn nhiều. Cái giấc mơ con ấy chẳng những chỉ đè nát những cuộc đời con thôi đâu, mà ở thời điểm lịch sự hiện tại, nó đang đè nát cả một dân tộc nhược tiểu nơi mà những người dân đen chẳng thể nghĩ gì xa hơn cái giường chiếu hẹp mà hằng đêm họ nằm.
07/07/2018
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment