Saturday, July 29, 2017

Những Gương Mặt Người... Đáng Sợ - Jeffrey Thai


Chiều tối hôm ấy ở thành phố El Paso thuộc tiểu bang Texas - buổi chiều thứ tư hay thứ năm gì đó trên cuộc hành trình 7.000 dặm vòng quanh nước Mỹ của mình, tôi ngạc nhiên thấy mình nhìn trực diện và chăm chăm vào gương mặt xinh đẹp và trẻ trung của cô gái người Mễ Tây Cơ phục vụ bàn.  Hình như đã lâu lắm rồi, tôi không nhìn ai thật lòng như thế.  Trong ứng xử hằng ngày, tôi tránh không nhìn vào mặt người khác; một nỗi lo ngại mơ hồ nào đó luôn nhắc nhở tôi rằng đó là những gương mặt người... đáng sợ.

Sợ ư?  Chẳng phải tôi vốn luôn tự hào rằng mình chẳng biết sợ là gì, ngay cả đến cái chết sao?  Đúng vậy, tôi đã đôi lần trải qua một vài kinh nghiệm sinh tử nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi là gì.  Thế mà, tôi cũng không hiểu vì sao, từ một ngày nào đó, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình sợ hãi những gương mặt... người.   Những gương mặt mà tôi phải đối diện hàng ngày đã để lại trong tâm trí tôi một ám tượng sợ hãi mơ hồ nào đó không tên.  Có thể đó là hậu quả của sự lặp đi lặp lại những cuộc tương kiến không mong đợi.   Cũng có thể đó là sự tích tụ dài lâu của những bất đồng nho nhỏ giữa tôi với con người.

Tôi không còn nhìn thấy trên gương mặt người nhiều nét thiện lương.  Khi cái tôi được vuốt ve, mơn trớn, cái gương mặt người ấy giãn nở ra đến mức tối đa đi kèm theo những tiếng cười thỏa mãn dung tục.  Khi trong lòng bực bội, muộn phiền, nó nhíu lại đầy hờn căm, phơi bày ánh mắt sát thủ mang hình viên đạn.  Có khi nó biến hóa thiên hình vạn trạng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tùy theo mưu mô, toan tính nào đang hiện diện trong từng mỗi sát-na.  Nói chung là, trên những gương mặt người ấy không có nhiều những yêu thương mà toàn những mưu đồ.

Cô đến bên tôi, cứ đi rồi trở lại, với lời hỏi han ân cần.  Cái sự ân cần ấy thật lạ, nó khác bình thường nhiều lắm, vì nó bỗng xóa tan ngay cái khoảng cách chủng tộc giữa hai cá thể con người và cả khoảng cách tuổi tác nữa.  Tôi để ý thấy cô cũng đối xử như thế với các khách hàng khác.  Không khó để đoán rằng, cái sự ân cần và nhiệt tình ấy của cô là nhằm mục đích có được tiền thưởng của khách cao hơn.  Nhưng nếu chỉ có thế thôi, thì có cần phải sốt sắng và chân thành đến thế không?    Tôi vừa thấy có chút ấm áp, vừa cảm thấy tội nghiệp cô trong cuộc mưu sinh vất vả.  Để lại món tiền thưởng gấp đôi bình thường, tôi hình dung ra gương mặt cô nở một nụ cười hạnh phúc và biết ơn.

Thật ra, tôi đã nhìn thẳng vào cô với ánh mắt mở rộng không chút gì nghi ngại ngay ở giây đầu tiên chạm mặt, chứ không hẳn đợi đến lúc nhận ra rằng cô là một cô phục vụ bàn nhiệt tình và lịch sự.   Hình như ngay ở phút đầu tiên tôi đặt chân lên thành phố El Paso ấy, có một điều gì đó vừa sống lại (dẫu chỉ chút ít thôi) trong lòng tôi, và tôi thấy lòng mình khẽ khàng mở ra he hé.  Phút giây đầu tiên ấy, trên vỉa hè El Paso có một gã đàn ông trên 30 mà tôi không rõ là người Mỹ trắng hay người Mễ Tây Cơ, hay có thể là người có hai giòng máu pha trộn, vốn mang một vóc dáng phong trần đường phố, đã chủ động nhìn thẳng vào tôi và chào tôi với ánh mắt và phong cách mang chút gì đó nét trang trọng và cung kính cổ xưa.  Phút giây ấy, trong đầu tôi thoáng hiện ra ý nghĩa, gương mặt người này có gì đáng sợ đâu.

Bây giờ, tôi vẫn sống mà không quan tâm lắm gương mặt nào đang thoáng ẩn hiện chung quanh mình ở bất kỳ nơi đâu.  Ngay cả khi đến quầy hàng để thanh toán tiền, tôi cũng hiếm khi nhìn vào người nhân viên phục vụ.  Dĩ nhiên, ánh mắt trống không ấy không quá lộ liễu để người đối diện không phải cảm thấy một sự xúc phạm mơ hồ.  Tôi cũng không chắc là hành xử như thế của mình có giúp tháo gỡ được gì không cái thứ ám tượng chết tiệt về những gương mặt người đáng sợ.  Nhưng, một kinh nghiệm vừa xảy ra cách đây một đôi ngày cho tôi thấy là ít nhiều nó cũng có một ít tác động tích cực nào đó.

Đêm đó, một đêm trăng khuyết, tôi đến một siêu thị quốc tế để mua thực phẩm nhân tiện đường, khi mà đã sắp đến giờ đóng cửa.  Tôi thấy còn khá nhiều người thấp thoáng qua lại, hình như là những con người của rất nhiều chủng tộc khác nhau.  Tiến đến quầy tính tiền với mớ thực phẩm vừa mua xong, tôi không chú ý lắm đến cô gái nhỏ nhắn đang tập trung làm công việc của mình.  Chỉ đến khi sắp quay ra, tôi mới vô tình đưa ánh mắt mình lướt qua gương mặt của cô gái vừa cùng mình đối diện.  Tôi ngạc nhiên với điều tôi vừa nhìn thấy:  một gương mặt thật trẻ, thật đẹp, với nước da không trắng, không đen, không biết đến từ quốc gia nào đang nhìn vào tôi giã từ với ánh mắt và gương mặt thật thân ái và ấm nồng như của những kẻ đang yêu nhau.

Phút giây ấy, tôi thầm nhủ:  Có phải gương mặt người nào cũng đáng sợ đâu!

29/07/2017
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment