Friday, August 16, 2019

Hai Năm Tình Lận Đận - Jeffrey Thai


Tôi yêu quê hương như yêu người tình, nên khi người tình khóc lòng không khỏi xót xa.  Người tình của tôi không chỉ mới khóc ngày hôm qua.  Người tình của tôi đã khóc từ hơn bốn mươi năm về trước, từ lúc lũ người ngợm ở phương Bắc tràn xuống cướp chiếm miền Nam.   Tôi bỏ người tình mà đi, lòng đau quặn thắt.  Giọt lệ cứ ứ tràn trong tim những chiều tôi ra biển ngồi một mình, nhìn về nơi có bóng dáng người tình, mình vừa bỏ lại đằng sau.

Tôi yêu quê hương như yêu người tình, nên khi người tình mất lòng như đứt đoạn rời.   Có người ngạc nhiên bảo, người tình của tôi vẫn còn đó kia mà.  Không đâu!  Bài học vong quốc, tôi đã đọc đi đọc lại biết bao lần.  Khi người tình của tôi không còn ai đoái hoài nữa.  Mặc tình cho ai xâu xé, đoạt giành.  Khi người tình của tôi rưng rức khóc hàng đêm.  Bao phận đời nghèo hèn không kể xiết.  Khi người tình của tôi cất tiếng oán than từng ngày.  Bao thảm cảnh mất nhà, mất đất...  Người tình của tôi đã chết.  Đã mất.

Hai năm tình lận đận, tôi học bắt chước người xưa; đêm đêm, chong đèn viết bài vong quốc sử mà có viết được gì đâu:  "Không có gì đau bằng người mất nước, cũng không có gì đau bằng người bị mất nước mà bàn việc nước! Tôi muốn viết đoạn sử mất nước này, nhưng đã bao phen lệ cạn huyết khô, mà cơ hồ không viết nổi chữ nào."

Hai năm tình lận đận, tôi học bắt chước người xưa; đêm đêm, góp lại những đêm trường thao thức, mà ngóng chờ cơn thành bại của đất nước.  Tôi đã góp được những gì qua những đêm mắt tỏ canh mờ?   Có góp được gì đâu.  Chỉ một sự im lặng, ơ thờ đến tàn nhẫn.  Lòng tự hỏi lòng:  Đất nước này, dân tộc này rồi sẽ về đâu?

Hai năm tình lận đận, giờ thì tôi đã biết, đất nước này, dân tộc này rồi sẽ về đâu.  Tự do không miễn phí.  Tự do là phải giựt giành.  Tự do là phải đổ máu.  Tự do là phải đổi cả sinh mạng mình.  Như những người dân Hồng Kông kia vậy.  Họ không ngại đấu tranh.  Họ không ngại đổ máu. Cho một Hồng Kông thực sự tự do và dân chủ hôm nay.  Cho một Hồng Kông rực rỡ mai này.

Hai năm tình lận đận, tôi muốn nói với đất nước này, với dân tộc này rằng:  Chúng ta không thể sống thờ ơ như những kẻ ở trọ ngay trên quê hương mình, một khi mà cái quê hương đó đang ở trên bờ bến của một cuộc vong quốc miên viễn.  Xin đừng làm ngơ nữa.  Điều đó tàn nhẫn và khốn nạn biết bao nhiêu.  Nếu chẳng nghĩ đến mình, thì xin hãy nghĩ đến thế hệ con cháu mai sau.  Chúng sẽ sống sao đây với kiếp nô lệ, tù đày?

Hai năm tình lận đận,
Tôi đã già hơn xưa.

16.08.2019
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment