Con gái yêu,
Những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào bố vượt cạn cùng mẹ mà nay con gái đã đầy tháng rồi. Thời gian một tháng tuy ngắn, nhưng cũng đủ để bố hiểu được một điều rằng, để trở thành một người cha tốt cho cả hai chị em con, bố cần phải luôn học hỏi và thay đổi bản thân mình từng ngày.
Khi con chưa chào đời, bố vẫn luôn tự hào rằng chị của con khi nào cũng được nhận đầy đủ tình yêu từ cả cha và mẹ. Con biết không, bố đã xin nghỉ phép gần một năm trong thời gian chị con mới ra đời. Bố đã có rất nhiều dự định, kế hoạch cho quãng thời gian đó, nhưng rốt cuộc thì mười tháng ấy, việc bố đã làm tốt nhất chỉ là chăm sóc và yêu thương chị. Tuy nhiên bố lại thấy khoảng thời gian đó hoàn toàn xứng đáng vì chị đã được hưởng trọn vẹn tình yêu của cả bố và mẹ trong năm đầu tiên của cuộc đời.
Giờ đây điều đó không thể được lặp lại lần nữa. Sau một tháng nghỉ phép, bố chuẩn bị phải đi làm lại rồi. Một tháng qua bố cũng không thể dành hết thời gian và sự quan tâm cho con, bố đã có quá nhiều mối bận tâm khác. Bố đã không biết rằng yêu hai đứa con lại khác hơn nhiều so với yêu một đứa như vậy. Tình yêu không có khuôn mẫu, con và chị cũng là hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau. Vậy mà bố đã nghĩ đơn giản rằng yêu chị sao thì yêu em cũng vậy.
Bố tâm niệm rằng phải luôn yêu thương các con mình một cách vô điều kiện. Bố cũng tin rằng mình đã làm tốt điều đó với chị con. Thế nhưng ngay trong ngày đầu tiên chào đời, con đã dạy cho bố một điều rằng, yêu thương vô điều kiện là không hề dễ dàng.
Những cảm xúc của ngày hôm ấy bố sẽ không bao giờ quên. Được cùng mẹ vượt cạn, được đón con từ tay bác sĩ, được ôm con từ phòng mổ về phòng hồi sức, được ngồi một mình ngắm em bé đỏ hỏn nằm gọn trong vòng tay. Trong vài phút ngắn ngủi đấy, bố có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi được làm cha thêm một lần nữa. Cảm giác ấy rất đặc biệt, rất êm ái, không vui không buồn và không dễ để diễn tả thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, bố chỉ ôm con trong lòng, nhìn ngắm con, mỉm cười mà chả có suy nghĩ gì khác.
Thế nhưng cảm giác đó không kéo dài quá lâu. Sau khi gửi ảnh của con cho các bạn bố, gọi video với ông bà và được nghe những lời nhận xét của mọi người về con, cảm xúc của bố dần trở nên phức tạp.
“Con Vy này mũi to hơn Chi nhỉ”, “trán không to bằng chị nó”, “mắt có vẻ bé hơn” v.v… Khi ấy bố mới nhìn khuôn mặt con kỹ hơn, sao lúc đó tự nhiên bố thấy con khóc nhăn nhó nhìn khó tính thế! Bố không vui khi tự thấy con không xinh như chị (chỉ là cảm nhận lúc ấy thôi). Bố lo lắng, không biết sau này con có thông minh bằng chị hay không.
Khi nghe bà nội khen con là có nét hơn chị, bố cảm thấy được an ủi phần nào. Cái cảm giác vui buồn lẫn lộn ấy, nó khác hẳn niềm hạnh phúc êm ái bố có khi trước.
Trên đường trở về nhà, bố đã cố gắng tìm lý do cho cái cảm giác gượng gạo kia. Bố phát hiện ra mình đã ngầm lấy chị làm tiêu chuẩn để nhìn nhận con, bố đã hy vọng rằng con sẽ đáng yêu và lanh lợi như chị. Bố đã vô tình ra điều kiện cho con gái nhỏ của mình từ khi nào không hay. Vì có điều kiện nên bố mới có vui, có buồn.
Sau khi biết mình đang vui buồn vì lý do gì, ngay lập tức bố đã tìm lại được cảm giác êm ái lúc trước. Và bố lại thấy mình tràn trề hạnh phúc, y như lúc con mới chào đời.
Sau ngày hôm đó, bố hiểu rõ hơn một chút về tình yêu thương vô điều kiện. Bố hiểu rằng để làm được như vậy, bố cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà con gái yên tâm nhé, bố chắc chắn sẽ làm được!
Cảm ơn con và mọi người đã giúp bố phát hiện ra mình còn chưa tốt ở đâu. Cảm ơn các giá trị Chân Thiện Nhẫn đã cho bố sức mạnh, để mỗi lần không cảm thấy hạnh phúc, bố đều có thể quay vào bên trong để tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Cảm ơn số phận đã mang con đến với bố mẹ và chị.
Ngày đầy tháng của con không khác gì ngày thường, giữa thời gian giãn cách xã hội nên bố mẹ không làm được gì đặc biệt cả. Nhưng bố tin rằng mỗi ngày của con đều là một ngày đặc biệt, bởi vì con luôn luôn có bố mẹ và chị ở bên cạnh. Chúc con luôn bình an, tự tại như cái tên bố mẹ đặt cho con nhé.
Yêu con.
******
Đôi lời nhắn gửi bạn đọc:
Hạnh phúc vốn dĩ không cần bất kỳ điều kiện nào. Một khi có điều kiện xuất hiện, niềm hạnh phúc tự tại đó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc vui buồn. Vui khi điều kiện được thỏa mãn, buồn khi không có được. Nếu chúng ta không tỉnh táo mà vô tình coi những điều kiện kia là đúng đắn, tình yêu của chúng ta dành cho con sẽ không còn là vô điều kiện nữa.
thư bố gửi con gái
Hạnh phúc vốn dĩ không cần bất kỳ điều kiện nào. (Ảnh minh họa Pikrepo)
Vậy cách duy nhất để cho con được trải nghiệm tình yêu thương vô điều kiện, đó là tìm và loại bỏ những điều kiện đó đi. Mỗi khi chúng ta cảm thấy không hài lòng vì con, đó là lúc một điều kiện không được thỏa mãn. Những lúc như vậy, nếu chúng ta có thể dừng lại một chút và tìm hiểu xem điều gì đang khiến mình không vui, sau đó loại bỏ nó, như thế thì chúng ta đã tiến thêm được một bước đến gần đích hơn.
“Trên thế giới có rất ít trẻ em được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện từ cha mẹ”. Điều này là hoàn toàn chính xác. Vậy thì hãy để con cái chúng ta là một trong số ít những đứa trẻ đó. Hãy yêu thương con vô điều kiện và đừng lo lắng rằng chúng sẽ không có đủ kỹ năng để sinh tồn trong cuộc đời sau này. Một đứa trẻ không cần phải cố gắng để đạt được sự công nhận từ cha mẹ, khi lớn lên sẽ trở thành một người hạnh phúc và luôn nổi bật trong bất kỳ lĩnh vực nào mà nó lựa chọn.
Trong những bài viết sau, tác giả sẽ cố gắng giải thích điều này để giúp các bậc cha mẹ có được cái nhìn toàn diện về một tình yêu thương vô điều kiện. Hy vọng quý độc giả sẽ có được một góc nhìn mới về phương pháp nuôi dạy con.
Vy An
No comments:
Post a Comment