Friday, November 5, 2021

RA ĐI ĐỂ GIẾT NỖI BUỒN - JEFFREY THAI

 


Tôi chưa bao giờ thực sự thấy đời sống này vui.  Có chăng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Đó là những thoáng chốc mà tôi đang miệt mài trong nỗi phù phiếm của đời mình. Nói ra nghe có vẻ lạ, cũng chính vì đời sống này buồn quá mà tôi chắt mót từng niềm vui có được. Để niềm vui ở lại dài lâu, tôi tự nguyện làm kẻ phù phiếm suốt đời này.

Theo định nghĩa của riêng tôi, ở lại là nỗi buồn, là sự dồn nén của những ngục tù đời sống. Sống ở một nơi nào đó càng lâu, sự tù đọng càng đậm sâu và vì thế, nỗi buồn ẩn ức cứ chực trào. Đó là chưa kể đến vô số những tình tiết lâm ly trong đời sống xúc cảm của con người. Khi đó, có lúc tìm quên trở thành thứ nhu cầu cấp thiết như hơi thở. Để giải thoát, người ta cần ra đi. Đi thật xa. Ra đi để giết nỗi buồn.

Trong đời sống đã qua của tôi, nhiều lần tôi đã ra đi như thế.  Bỏ lại nỗi buồn đằng sau cùng với quá khứ của nó. Thành thực mà nói, những gì diễn ra sau những cuộc phiêu lưu vong thân ấy được tôi nâng niu vô cùng và tôi cho chúng là những món quà của cuộc sống. Thay đổi không phải bao giờ cũng tốt hơn. Nhưng bản thân của sự thay đổi đã là niềm vui.

Vì cứ ra đi như thế suốt cuộc đời mình, nên dường như tôi đã quen rồi.  Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ chôn chân ở một nơi nào đó mãi mãi, có chăng là ở chuyến đi cuối cùng. Vô tình tôi đã trở thành một kẻ phiêu lãng mất rồi - phiêu lãng một đời. Tôi yêu vô cùng những câu hát này của Lam Phương. Mỗi lần nghe chúng, tôi lại thấy hiện lên đâu đó bóng dáng của chính mình:

Một đời phiêu lãng,
Dừng chân nghe sương gió nặng trên đôi vai...
Trong xa vắng, anh càng nhớ nhiều,
Yêu người bằng tim chưa yêu ai.

20.06.2021
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment