Chiều hôm lái xe qua phố, ngỡ ngàng thấy đông trần truồng,
khoe từng mảng thịt da căng mọng, hưng hức gợi tình. Đông đứng đấy trơ trụi và kiêu hãnh đầy dục
tính trong cái tiết trời giá lạnh của một mùa mới của đất trời. Lần đầu tiên tôi bắt gặp đông trong một dáng
vẻ kỳ lạ, đầy bí ẩn và quyến rũ như thế.
Người ta thường nghĩ đông là hiện thân của sự lạnh lẽo, giá
băng, là chứng tích còn sót lại của một cuộc chơi đã rã rời, mệt mỏi. Đông cũng vốn luôn được nhân gian khoác lên
mình nó cái ý nghĩa buồn bã của sự chết chóc, cái dáng vẻ thê lương của những
nghĩa trang hiu quạnh.
Nhưng không! Hãy một
lần này cùng tôi gạt bỏ những định kiến mặc nhiên, những nghĩ suy giùm người
khác, để nhìn đông với ánh mắt hồn nhiên, trong vắt của một đứa trẻ thơ và chạm
vào đông với đôi tay run rẩy vì những khát khao sinh lý bản năng của một con
người trần tục.
Trong ánh nhìn đó và trong cái sờ chạm ấy, đông hiện ra
trinh nguyên và hồng hoang như ngày trái đất mới chỉ có Adam và Eva, và không
ai khác. Từng tế bào trên cơ thể mùa đông
hả hê, khoan khoái khi trút bỏ lớp vỏ bọc bao ngoài bấy lâu nay, vốn được dùng
để đóng trọn vai tuồng thánh thiện. Được
giải thoát, và sống thực với lòng mình, đông nhởn nhơ, vô tư trần truồng giữa
trời đất, rên khẽ những thanh âm kỳ bí, réo gọi ái ân.
Trời lập đông. Những
đàn dơi đã âm thầm rủ nhau cùng đi tìm giấc ngủ vùi. Tôi cũng vùi mình vào giấc mơ hoang dại trong
đêm, với đông trong vòng tay. Ôm đông
thật chặt trong niềm mê đắm, tôi cuộn mình rơi vào khoảng hư không được cấu
thành bởi những cảm giác phấn khích ngất ngây của một thứ men say và những
thanh âm kêu gào kỳ quái của giống mèo hoang.
Tôi điên dại bấu víu vào lưng đông như tìm một điểm tựa cho
những cú húc uốn mình thật mạnh và thật sâu.
Trên những đồng cỏ mênh mông, tiếng những con tuấn mã dập
dồn phi nước kiệu nghe văng vẳng mơ hồ như trong một cõi không gian không thực.
Trong những khu rừng rậm ẩm ướt, thấp
thoáng hình dáng loài rắn miệt mài bò trườn qua những vùng miền hoan lạc. Những tế bào thần kinh căng ra sảng khoái đến
mức tận cùng như dây đàn đã được điều chỉnh cho những nốt nhạc thăng hoa cao
nhất.
Tôi cứ thế thấy mình trôi nổi, bập bềnh trong một cảm giác
chếnh choáng, chơi vơi bất tận.
Từng giọt giá băng trên người đông tan chảy và được sưởi ấm,
hóa thành những chất bôi trơn cho đường đến thiên thai ướt mềm. Sóng tiếp tục nhấp nhô những đợt sóng triền
miên, ngày càng nhanh hơn, dập dồn hơn như biển ngày gió lộng. Môi tôi tìm môi đông lạnh căm, dần sưởi nóng
đôi bờ môi buốt giá.
Rồi sau một cú khóa chặt đột ngột của đôi chân, có tiếng sét
nổ tung trong thinh không làm lung lay trời đất. Dung nham trào ra không ngơi nghỉ từ miệng
núi lửa có hình dáng của vật gây khoái cảm. Sau tiếng nổ, tôi trở nên mê dại, văng ngả
người ra đằng sau, ngay đúng vào tâm điểm của niềm nhục cảm đỉnh cao.
Trong cơn mê sảng ngất ngây, ý thức tạm ngủ quên trong một
ngăn kéo khóa chặt nào đấy của bộ não, tôi nhìn ngắm đông đang khoác trên mình diện
mục thuở hồng hoang. Đông nằm đó không
xiêm y, không trang điểm, trần truồng nhưng không còn lạnh lẽo. Sau cơn bão ái ân, đông nồng ấm hơn hết bao
giờ.
Ôm chặt đông lần nữa trong niềm mê cảm tái sinh, tôi có cảm
giác đất trời chung quanh tôi dường như đang là mùa hạ nồng cháy.
Kia, ký ức trên bãi biễn một chiều hôm như sống lại dập dồn: Những gò bồng đảo thổi căng hết mức những cánh
buồm trên biển cả. Những ngọn sóng thần đổ
chụp xuống bãi biễn những cú đổ sụp thình lình cực khoái. Những chú tinh binh nằm chết la liệt trên bờ
cát sau khi đã dấn sâu vào những thung lũng róc rách suối nước và xum xuê cây lá.
Trong vùng giao thoa của những ký ức ái ân, trong màn sương
dục tính mông muội rối bời, không gian và thời gian không còn hiện hữu nữa.
Chỉ còn lại tôi và... mùa đông.
10/12/2011
Jeffrey Thai
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment