Sunday, January 20, 2013

Kẻ Quen Đi Tầm Mộng


Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. 
(Tương Tư Chiều - Xuân Diệu)

Bỗng dưng, tôi thấy nhớ.  Nhớ quá!  Nhớ đến héo hắt cõi lòng!  Nhớ đến rũ buồn đôi mi!  Dường như đã từ lâu rồi tôi không nhớ ai như thế.  Nỗi nhớ đột ngột bước vào lòng tôi như một đứa trẻ thơ đi lạc do mải rong chơi.  Từ trong một cõi hoang vu, tôi ngồi lặng im, ngắm nhìn dung nhan của nỗi nhớ.  Có lẽ nỗi nhớ đang buồn nên nó không điểm trang, nó vô tư mang khuôn mặt mộc của mình trình diện đời sống.  Có lẽ nỗi nhớ đang suy tư nên dáng đi của nó chầm chậm và lặng lẽ, thỉnh thoảng lại buông ra những tiếng thở dài.  Nỗi nhớ không hẳn lúc nào cũng có dung nhan rõ rệt.  Có lắm khi người ta không biết mình nhớ gì, chỉ biết là nhớ mông lung thế thôi, cái này một chút, cái kia một chút.  Nỗi nhớ đang đến với tôi không như thế.  Tôi biết rõ lắm mình đang nhớ gì, đang nhớ ai.  Tôi biết rõ lắm mình đang nhớ em.  Đó là điều tôi hoàn toàn không ngờ đến, vì từ lâu, nỗi nhớ trong tôi đã đi hoang theo những cám dỗ phù du của cuộc đời.

Bỗng dưng, em đến với đời tôi.  Em đến từ một vùng trời mà trước đó tôi chẳng mảy may có chút bận lòng.  Thảng hoặc, em lướt qua trước mắt tôi như những ảnh hình nhân sinh khác trong dòng người tấp nập.  Thế nhưng, cuộc đời vốn là tập hợp của vô số sự tình cờ.  Có một lần tình cờ, em đã dừng lại và mỉm cười, và tôi chợt nhận ra em giữa đám đông xa lạ.  Sự hội ngộ tình cờ ấy khiến cho những phút giây sau trong đời tôi không còn là những phút giây trước đó, vì lòng tôi mãi mãi khác xưa rồi.  Tâm trí tôi, giờ đây, đâu đâu cũng tràn ngập bóng hình em.  Này đây, mắt em nhìn thiết tha quá đỗi, ánh mắt ru hồn tôi vào cơn mộng yêu đương, ở đó tôi lại thấy mình trở thành gã trai trẻ đi lang thang qua những con phố buồn.  Này đây, đôi môi em đỏ và nụ cười duyên, đôi môi ấy mấp máy và cử động theo những kiểu dáng và nhịp điệu riêng; mỗi lần chúng hé mở, tôi lại thấy hồn mình chơi vơi, chao đảo như đang ở giữa một cơn mơ.       

Em chỉ là một nhân ảnh thôi - một nhân ảnh suốt muôn đời.  Ở một nơi xa lắm, em đang sống một đời sống rất thực.  Tôi chẳng thể biết được em đang làm gì và đang ở nơi đâu.  Tôi cũng chẳng thể biết được em đang nghĩ gì và buồn vui ra sao cả.  Thế nhưng, dù em có đang làm gì, nghĩ gì và ở nơi đâu, tôi cũng muốn nhân ảnh ấy sẽ tồn tại và sống một đời sống huy hoàng và kiêu hãnh.  Tôi thật lòng muốn thế lắm, vì tôi đã lỡ yêu em quá mất rồi.  Tình yêu?  Có vô vàn cách để định nghĩa tình yêu, một thoáng này đây em đã làm hồn tôi ngây dại và cho tôi xin được gọi đó là tình yêu.  Tình yêu đâu chỉ là những cảm xúc kéo dài đăng đẳng hàng năm, hàng tháng; tình yêu đôi khi thoáng hiện bóng hình ngay chỉ trong những sát-na của đời sống.  Xin đừng kết tội tôi là đã lạm dụng hai chữ tình yêu, vì có ai đong đếm được đâu, để xem yêu bao nhiêu là đã yêu đủ nhiều. 

Em chỉ là một nhân ảnh thôi - một nhân ảnh rất thực nhưng cũng vô cùng mộng ảo.  Tuy em gần đó thôi ngay trước mặt tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể với tới để chạm vào em được.  Tôi có thể nhìn ngắm dáng em đi suốt cả ngày nếu tôi muốn.  Tôi có thể nghe giọng nói em (cất cao hay thì thầm) suốt cả đêm nếu tôi không thiết ngủ.  Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể chạm được vào em.  Khoảng cách ấy, ôi sao tuy gần mà lại thật là xa.  Nó siết lấy lòng tôi như một con quái vật đang tức tưởi, làm tôi thấy nhoi nhói trong lòng mình một niềm đau nhức nhối.  Người ta nói tình yêu mang đến nhiều mật ngọt, nhưng đó là khi tình là sự hội ngộ của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.  Thứ tình này tôi dành cho em giống như con đường tàu độc hướng, nên mật ứa ra ở trong tận đáy lòng là một thứ mật mới đắng làm sao. 

Tôi đã ngồi lặng lẽ nhiều giờ và nhiều phút, trong nỗi cô tịch miên man, để ngắm dung nhan của nỗi nhớ, và của em - người bỗng dưng đến với đời tôi.  Đã lâu rồi, tôi mới lại thấy lòng mình thiết tha đến thế, đến một dáng đi, một vóc người, một nụ cười, một gương mặt, một ánh mắt, và tôi đột nhiên tìm thấy trong tất cả những dáng nét ấy của em ý nghĩa đích thực của đời sống:  Sống là để nhớ và để yêu.  Có một ai đó đã từng trải lòng mình rằng:  "Làm sao có thể sống mà không yêu thương một người nào đó!".  Có lẽ đúng vậy.  Khi con tim không còn biết rung cảm, khi lòng không còn nỗi nhớ, đó là lúc đời sống con người chấm dứt sự hoạt động của nó.  Và vì lẽ đó, tôi bỗng thấy cám ơn em về thứ mật đắng em vừa mang đến đời tôi - thứ mật đắng được hòa lẫn cùng với những dư vị ngọt ngào của một thứ "thú đau thương".   

Tôi yêu em như cơn gió yêu mây trời.  Mây lang thang trôi giạt góc trời theo những định hướng riêng phần của đời mây.  Gió vi vu giữa trời những điệp khúc định phần của phận gió.  Tôi chẳng thể nào trách hờn em được, vì em như mây trời, em nào có biết, có hay.  Em cũng chẳng có nhiệm vụ gì phải đáp trả, vì tình của gió vốn là thứ tình chỉ biếu không, chứ chẳng đòi hỏi đền đáp lại bao giờ.  Ở một góc trời xa xăm nào đó, em hồn nhiên sống đời sống của riêng mình.  Còn tôi, nơi đây, chỉ còn biết đi tìm trong cơn mơ ngủ một cõi trời quên, để quên đi những nỗi khát khao không bao giờ được thỏa.  Trong cơn mơ ấy, khát khao mới dâng trào và u tình mới đắm đuối làm sao: 
Hãy buông lại gần đây làn tóc rối, 
Sát gần đây gần nữa, cặp môi điên,
Rồi em sẽ dìu anh trên cánh khói,
Đưa hồn say về tận cuối trời quên.

(Quên - Vũ Hoàng Chương)

"Nhớ" và "yêu"  là những động thái sống.  "Nhớ" là sống.  "Yêu" là sống.  Để khẳng định sự hiện diện của đời sống mình, chúng ta mải miết đi tìm nỗi nhớ và đôi khi, thấy lòng mình có nhiều nuối tiếc:  Cõi đời này giống như một hoang mạc, ngày càng có ít hơn những điều, những ảnh hình để mình cảm thấy nhớ và cảm thấy yêu.  Như một nỗ lực sống trong thời khắc tuyệt vọng, có đôi lần tôi thấy mình tiếp cận nỗi nhớ theo một cách khá phù phiếm để chỉ được yêu thương một ai đó.  Vì nỗi nhớ kia quá đỗi phù phiếm, nên tiếp ngay sau nó thường tôi thấy mình lại muốn tìm quên, và yêu thương rốt cuộc hóa ra chỉ là một giấc mộng, một cơn mơ.  Tuy vậy, tôi ý thức rằng "quên" và "mơ" cũng là những động thái sống.  "Quên" là sống.  "Mơ" là sống. 

Giống như "nhớ" và "quên" là hai trạng thái đối nghịch của cảm giác, "mộng" và "thực" là hai phiên bản âm dương của đời sống.  "Thực" thuộc về ban ngày và ánh sáng mặt trời.  "Mộng" thuộc về ban đêm và bóng tối huyền ảo.  Dưới ánh sáng mặt trời khắc nghiệt, những loài vi khuẩn mộng mơ thường không thể sống sót và tồn tại, nên chúng thường sống ẩn về đêm vào những cơn mộng.  Tôi tìm thấy trong cơ thể mình rất nhiều những loài vi khuẩn đó và chúng không ngừng sinh sôi khiến tôi đi lạc mải miết vào những cơn mơ.  Nỗi nhớ mà tôi đang đeo mang này, cùng với ảnh hình em là một trong những cơn mơ như thế, và tôi bỗng ao ước vu vơ là, nó sẽ chẳng bao giờ tan để tôi có được cảm giác dài lâu hơn rằng, mình đang thực sự sống.    

Có vẻ như tôi giống như là một kẻ quen đi tầm mộng mất rồi!

21/01/2013
Jeffrey Thai

6 comments:


  1. Rất hiểu rất thương khi đời nhiều nỗi nhớ,
    Vẫn trái tim người...vẫn nghe mông mênh,
    Nhưng phải quên để mai sau còn dám nhớ,
    Nhớ vội cuồng là trong nhớ có mầm quên...!

    Khi ta hiểu...và khi người cũng hiểu,
    Thế đủ rồi - đủ cả nghĩa chung rieng..
    ....
    .....

    Mấy hôm nay tác giả có khỏe không..?Mấy hôm nay trời o Mỹ lạnh thật.Bây giờ đã thấy được thế nào là Mưa Thu Viễn Xứ và Thu Tàn Phai rồi.Không biết nơi hai bài viết đó ở thành phố nào ? Nhưng tại Baltimore_ Maryland trời Thu cũng đẹp và buồn lắm.
    Rất vui khi nhận được hồi âm của tác giả..và tận trong sâu thẳm có cảm giác ấm áp vô cùng.
    Mong rằng những dong tin nhắn nầy như một lời Chào Buổi Sáng thân thương gởi đến tác giả.

    P/S: Chúng ta có từng biết nhau không nhỉ ...? Cũng đã hơn một lần tự hỏi mình như vây..!
    Sáng nay nếu ở đó trời mưa nhớ lái xe cẩn thận nhé.Còn nếu không_ cũng phải lái xe cẩn thận.
    Have a nice day.
    T.H

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn Thanh,

      Đã đọc lưu bút này của bạn cách đây hai tháng. Định sẽ hồi âm, nhưng rồi lại quên. Có lẽ là vì bạn đã viết cho một bài viết cũ, chứ không phải là bài viết mới đăng.

      Thắm thoát đã hai tháng trôi qua. Không biết có bao giờ bạn còn ghé ngang qua đây không. Cùng từ ấy đến nay, tôi mới viết thêm một bài viết mới. Có lẽ đó là lý do khiến tôi chợt nhớ đến bạn.

      Giáng Sinh vừa qua. GS năm nay lạnh quá. Những ngày qua, dẫu mùa đông chỉ vừa kịp đến mà đất trời đã lạnh vô cùng. Tuần tới theo dự báo sẽ lại càng lạnh hơn. Bạn bảo trọng nhé.

      Vài ngày nữa là năm mới rồi. Chúc bạn một năm mới may mắn hơn và an vui hơn.

      Thân ái,

      Delete
  2. ‘’ Đã đọc lưu bút cách đây 2 tháng , định sẽ hồi âm …nhưng rồi lại quên.’’ Nghe sao đau lòng quá, vì vậy nên sự im lặng của 2 tháng vừa qua có lẽ là phải rồi, vì có ai biết được tác giả đón nhận những dòng chữ từ Nick nầy với tâm trạng như thế nào…?.
    Đùa tí thôi, để tác giả ấm lòng thêm một chút trong những ngày Đông giá buốt nầy. Thực ra TH vẫn ghé thăm một cách lặng lẽ, vẫn đọc Mưa Thu Viễn Xứ cho dù thời tiết đã sang Đông.Vẫn nghĩ về Kẻ quen đi tầm mộng giữa Nhớ và Quên..vẫn..rất nhiều rất nhiều những điều khác nữa, nhưng chỉ trong im lặng vì không muốn mình tranh mất diễn đàn của người khác ( vì anh đâu có ít Fan đâu!..).
    Và bởi vì anh đã nói văn phong anh viết theo chủ đề chứ không theo tâm trạng, nhưng TH lại nghĩ tâm trạng lại là chất xúc tác chính để tác phẩm thăng hoa…Chính xúc cảm của tác giả đã nắm tay đưa người đọc bước vào tác phẩm và sống cùng nó.TH đã đọc tất cả những gì anh viết trên Blog của anh,hình dung anh qua nhiều khuôn mặt, nghĩ về anh trong từng nhân vật . Có nhiều điều TH thích , yêu, ngưỡng mộ..nhưng cũng có những điều anh làm TH bực mình ( điều đó cũng dễ hiểu thôi…cũng nên có cái khác nhau chứ).
    TH muốn trao đổi nhiều với anh trong một vài suy nghĩ trong cuộc sống , nhưng chưa nghĩ ra được là phải làm thế nào với khoảng cách thời gian và công việc.Vì nếu như anh trở về nhà từ nơi làm việc lúc 3h A.M có nghĩa là anh kết thuc công việc rất muộn.Vậy chúng ta sẽ từ từ tìm cách nhé , nếu như anh đồng ý.
    Giờ thì :
    Ngũ ngoan đi nhé ngũ yên,
    Ngũ say đi nhé…cơn điên thuở nào.
    G9. T .H

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn T.H.,

      Cám ơn bạn về việc vẫn ghé thăm nơi này một cách lặng lẽ. Tôi thấy điều đó quí lắm vì bây giờ, nơi ấy, hình như người ta chỉ thích và quan tâm những gì nhốn nháo và chộn rộn; trong khi đó, nơi đây, chỉ mình tôi với thế giới của riêng mình: Ai muốn đến, cứ đến, ai muốn đi, cứ đi, chẳng mong cầu, chẳng níu kéo.

      Bạn cũng như một số người thường đề cập đến vấn đề fan khi nhắc đến cái nickname Jeffrey Thai. Tôi thấy điều đó cũng hơi lạ. Thật tình mà nói, tôi thấy con người mình và những gì mình viết bình thường lắm. Tôi chưa bao giờ ảo tưởng và huyễn hoặc về chính mình. Bạn sẽ thấy điều đó rõ hơn qua văn phong trần trụi mà tôi sử dụng thường hơn trong thời gian tới. Một mặt khác, tôi thấy ngại và kinh sợ, vì đó là đầu mối xuất phát mọi điều xấu xa trong thế giới ảo này.

      Đồng cảm hay bất đồng đều là những điều rất đỗi bình thường. Sẽ rất buồn chán lắm nếu ai cũng hoàn toàn đồng ý với và yêu thích những gì minh viết. Khi đó, có vẻ như mình đã trở thành một kẻ "ba phải" mất rồi.

      Thỉnh thoảng trao đổi với bạn qua bình luận như thế này đã thật quí lắm. Cảm ơn bạn thật nhiều về thời gian mà bạn đã bỏ ra.

      Thân ái,


      Delete
  3. Hi Anh,
    Không biết sao TH không cách nào post hình lên chổ members được. Không biết hệ thống bị lỗi hay vì lý do gì...?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chắc bạn làm không đúng. Hãy thử lại xem. Đôi khi blogger cũng thỉnh thoảng có trục trặc nhưng thường không kéo dài lâu.

      Delete