Một ông già Nô-en bước nhanh nhẹn trên phố, mũ đỏ chót vót trên đầu, cặp kính trắng to nặng quá khổ cùng với bộ râu dài trắng như cước khiến ông mang vẻ đẹp thần thoại thật đáng yêu.
Vác túi quà có nhiều chỗ vá trên vai, ông già bước mạnh mẽ lên bậc cầu thang của một chung cư, gõ cửa căn hộ có hình con chó bông ở ngoài.
Cửa bật mở và một thiếu nữ hiện ra. Cô có vẻ đẹp mê hồn nhưng hơi cổ điển.
Ông già vui vẻ:
- Xin chào, bé Bột có nhà không?
Cô gái cười buồn bã:
- Bé Bột không bao giờ có nhà, vì đây đâu phải phòng bé Bột. Phòng ấy ở lầu trên cơ.
Ông già hơi lúng túng:
- Xin lỗi, tôi nhầm.
Ông ta định quay đi thì thiếu nữ giữ lại một cách hốt hoảng:
- Ông không có gì cho em sao?
Già Nô-en ngỡ ngàng, rồi nhẹ nhàng bảo:
- Tôi chỉ tặng quà cho trẻ con thôi. Mà tôi cũng hết rồi. Chỉ còn mỗi một con chó bông cho bé Bột.
Thiếu nữ mỉm cười:
- Em không cần quà. Em cần ông.
Già Nô-en hơi hốt hoảng, định lùi lại nhưng thiếu nữ đã đóng cửa:
- Em cần ông.
Ông khách cố giữ giọng bình tĩnh, pha trò:
- Tôi già rồi!
Thiếu nữ lắc đầu:
- Không. Em biết ông là một chàng trai trẻ.
Khách còng cái lưng xuống:
- Ôi, tuổi tôi rất cao.
Cô gái cương quyết:
- Đừng nói dối. Em biết làm gì có ông già Nô-en trên trời. Tất cả họ đều là các chàng sinh viên làm thuê cho những công ty phát quà. Em chắc chắn ông là một chàng trai trẻ.
Cụ già thở dài:
- Trai trẻ thì sao nào?
Cô gái sôi nổi:
- Thì hãy làm bạn với em. Hôm nay em muốn ra đường, em muốn có một người để khoác vai, để đi coi phim, để ăn kem và để cùng ngắm những cành thông.
Cụ già buồn bã nói:
- Cô ơi, một thiếu nữ xinh đẹp như cô đáng ra phải có rất nhiều chàng trai như thế chứ sao lại một mình thế này?
Cô gái nói trong nước mắt:
- Em đã có nhiều. Nhưng chàng thứ nhất hỏi em có nhà không? Chàng thứ hai dò xem em có lương cao không? Chàng thứ ba bỏ đi khi biết em không đậu vào chung kết đêm hoa hậu. Chàng cuối cùng mới quen hai ngày đã muốn dọn tới ở đây.
Ông già cáu kỉnh:
- Tống cổ hết chúng nó.
Cô gái gật đầu:
- Em đã tống. Nhưng em tống sớm quá. Đêm nay em thấy cô đơn.
Vị khách an ủi:
- Đừng buồn em ạ. Đừng vì một tối cô đơn mà hành động vội vàng.
Cô gái đáp:
- Em không vội vàng. Nhưng đêm nay em muốn có một người bạn tốt. Anh chắc chắn phải là người như vậy. Chỉ có các chàng trai nhân hậu, hiền lành và dễ thương mới chọn nghề ông già Nô-en trong đêm nay chứ không đua xe, không nhậu nhẹt và không vào chốn vũ trường hò hét lung tung.
Ông già cảm động:
- Cám ơn em. Để tôi lên lầu phát quà cho bé Bột, rồi tôi sẽ dẫn cô đi.
Mười lăm phút sau, ông già đã cầm tay cô gái ra đường. Họ hòa vào dòng người coi những chậu hoa rực rỡ, coi những ngôi sao nhấp nháy và coi những bông tuyết cùng hoa kim tuyến được mọi người tung ra mờ cả góc trời.
Đúng giờ, chuông nhà thờ gõ lên những tiếng ngân nga lanh lảnh.
Cô gái nép mình vào ông già đầy cảm xúc. Rồi cô nói:
- Xin anh hãy gỡ râu và nón ra, để cho em thấy anh là một chàng trai dễ thương tới mức nào.
Ông già trả lời:
- Chả cần đâu em ạ. Hãy coi già Nô-en như một thiên sứ, trên trời bay xuống lại bay đi.
Cô gái cương quyết:
- Em nhất định phải thấy mặt anh. Em nhất định tin rằng ông già Nô-en là một chàng trai trẻ đẹp.
Nghe thấy thế, già Nô-en thở dài. Ông từ từ bỏ râu, bỏ mũ và kính ra: Đó là một thiếu nữ trẻ xinh đẹp tuyệt trần!
LÊ HOÀNG
No comments:
Post a Comment