Anh vô tình đọc được những gì hai em viết, và anh nghĩ là hai em đã nói chân thật lòng mình. Hai em ngạc nhiên khi anh ủng hộ ông ĐMQ à? Có gì để ngạc nhiên, anh ủng hộ tất cả những ai dám lên tiếng nói hiện giờ để lật đổ CS. Dù họ có tài, hay không có tài, tài ít hay tài nhiều, họ đều đáng được trân trọng, vì họ đã làm những gì họ muốn. Anh chưa bao giờ hy vọng rằng có ai đó (kể cả ông ĐMQ) có thể cứu được nước VN, vì thực ra VN đã thuộc về TQ từ lâu, thảm học diệt chủng của dân tộc VN là điều khó tránh khỏi.
Cho anh nói tiếp một lời thật lòng, dù lời này có thể làm tổn thương hai em. Bi kịch VN không thể xoay chuyển vì thế hệ trẻ (trong đó có hai em) đã sống một cách rất vô trách nhiệm và nhảm nhí. Thế hệ đó không học hỏi nhiều, không hiểu biết nhiều nhưng khi mở miệng ra thì cứ như mình là một vĩ nhân với kiến thức uyên thâm. Không chỉ hai em mà hầu như người Việt nào cũng vậy. Bi kịch của đất nước VN xuất phát từ bi kịch của con người VN: lười biếng, nhát học, thờ ơ, vô cảm, ham hưởng thụ, hèn nhát và điều tồi tệ nhất là cái tôi luôn rất lớn.
Cũng giống như hai em, anh không phải là người quan tâm nhiều đến chính trị. Nhưng hơn nửa năm qua, anh đã sống từng giờ từng phút với cơn điêu linh của dân tộc, và cho đến hiện giờ, anh nghĩ anh đã có thể an tâm với những gì mình nghĩ và mình cảm rằng chúng là thực chất của vấn đề, và như thế có lẽ là đủ.
Anh có thể sắp làm một chuyến đi rất xa và rất lâu vòng quanh nước Mỹ - một chuyến đi thật cô đơn và có lẽ là hiểm nguy nữa. Và khi về, anh lại bắt đầu một đời sống mới mà ở đó anh lại trở về với đời sống của riêng mình, mà không còn bận tâm nhiều với vận mệnh của đất nước nữa, vì anh nghĩ, anh đã biết nó sẽ như thế nào rồi.
Tha lỗi cho anh nếu anh đã buông những lời có phần nào cay đắng dành cho một thế hệ mới mà trong đó có hai em. Thật ra, với lứa tuổi của mình hiện giờ, hai em cũng không tệ lắm đâu, chỉ là vì anh luôn đòi hỏi mọi thứ ở mức cao hơn tiêu chuẩn bình thường. Rồi mai này, khi nhiều tuổi hơn, và nhìn lại ngày hôm nay, các em sẽ hiểu nhiều hơn những gì anh đang nghĩ và đang làm ở thời điểm hiện tại.
Hai em có còn nhớ có lần anh nói về những khoảng lặng trong đời mình không? Anh đang lại ở trong một khoảng lặng như thế, và khoảng lặng lần này có sự hiện diện thật nhiều của vận mệnh đất nước. Nhưng cho đến hiện giờ, anh nghĩ anh đã sống đủ với nó, và vì bất tài nên anh chỉ có thể làm một vài điều nhỏ bé như thế này thôi. Anh không phải là người được sinh ra để đấu đá hay để tranh giành, ngay cả khi cứu cánh dùng để biện minh là vận mệnh của đất nước và dân tộc mình.
Điều cuối cùng anh muốn nói hôm nay là, anh ước gì và anh chỉ muốn là chúng ta được sống như chúng ta đã từng có một lần sống với nhau trong thế giới ảo. Anh thấy cuộc sống như thế có nhiều ý nghĩa hơn.
Anh vừa thực hiện một chuyến đi gần tuần lễ qua một số tiểu bang, nhưng khi trở về lại thấy rằng, chuyến đi ấy không đủ để anh tìm trở về lại với con người anh mà các em đã từng biết. Vì thế, có lẽ anh lại phải thực hiện một chuyến đi cô đơn dài lâu hơn nhiều - chuyến đi mà anh hằng ấp ủ và là chuyến đi mà mỗi con người có lẽ chỉ có thể thực hiện được một lần thôi trong đời sống không dài lâu lắm của mình.
27/04/2017
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment