Tôi đang ngồi cạnh khung cửa sổ ở tầng ba của một khách sạn. Ngoài kia, đêm El Paso càng về sâu hơn, đã quá nửa đêm. Hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn nhấp nháy dọc theo các triền núi khiến đêm El Paso như một đêm của thần thoại. Tuy nhiên, đó là đêm thần thoại của thời hiện đại, vì những dòng xe cộ liên tục chạy trên xa lộ dưới kia đã lôi kéo con người trở về với thực tại.
Tôi đang ngồi cạnh khung cửa sổ ở tầng ba của một khách sạn - một điều thoáng nghe qua, có vẻ như quá đỗi bình thường. Thực ra, không phải vậy - không là bình thường chút nào. Khách sạn có nghĩa là quán trọ của một đêm hay của vài đêm. Và vì thế, khách sạn có nghĩa là dịch chuyển - từ một địa điểm này đến một địa điểm khác. Có những hoa từ ngày xưa gọi sự dịch chuyển đó là "bước chân phiêu lãng" hay "gót tang bồng". Tôi yêu thích vô cùng và có một ám ảnh đậm sâu với những hoa từ ấy.
Và cũng vì sự ám ảnh đậm sâu đó, mà tôi có lý do để yêu thích vô cùng nhạc phẩm Yêu Thầm của nhạc sĩ Lam Phương. Trong nhạc phẩm ấy, bao trùm là hình ảnh của một con người lãng tử "một đời phiêu lãng... dừng chân nghe sương gió nặng trên đôi vai". Tôi thấy trong con người mình có một thôi thúc không ngưng nghỉ và mãnh liệt vô cùng về một cuộc đời phiêu lãng như thế. Thế mà, đã từ lâu, tôi tự nguyện giam mình trong một thế giới củ kỹ và nhàm chán đến buồn nôn. Và chính vì thế, đã từ rất lâu, tôi chẳng có dịp nào để ngồi cạnh khung cửa sổ của một căn phòng khách sạn - một điều tưởng chừng như quá đỗi bình thường.
Tôi đang ngồi cạnh khung cửa sổ ở tầng ba của một khách sạn - một khách sạn ở thành phố El Paso. Tôi ngồi đây để viết về... kỷ niệm. Kỷ niệm? Ở một thời điểm nào đó rất xa xưa, và ngay cả ở những tháng ngày không xưa lắm, tôi hay nghĩ về và viết về kỷ niệm. Tôi vốn là một tín đồ cuồng si của kỷ niệm. Tôi vốn cho rằng đời sống của mỗi con người chẳng qua chỉ là tập hợp của những kỷ niệm. Tôi vốn cho rằng mỗi khoảnh khắc mình đã sống qua là một kỷ niệm - những kỷ niệm mà một khi chúng đã trôi qua sẽ chẳng bao giờ còn trở lại. Và vì thế ở những tháng ngày còn thơ trẻ, có đôi khi tôi ngồi đó mà tiếc thương cái khoảnh khắc kỷ niệm chỉ vừa mới trôi qua một vài giây trước đó.
Rồi có một ngày nào đó, tôi không xác định được chính xác là khi nào, kỷ niệm và tôi chợt trở thành những người khách lạ như thể chưa quen biết bao giờ. Có đôi khi, tôi cố quay về vùng trời cũ mà mình đã sống để lục lọi lại trong mớ ký ức hỗn mang chút bóng dáng kỷ niệm nào đó để tìm chút ý nghĩa cho đời sống. Điều tôi tìm thấy chỉ là một khoảng trống - một khoảng trống trống không và lạnh lẽo. Không còn lại ai, không còn lại gì: Tôi không còn nhớ đến ai và tôi không còn nghĩ về ai nữa.
Từ một ngày nào đó, tôi đã sống mà không còn nghĩ về ai và nhớ về ai nữa. Từ một ngày nào đó, ám tượng của tôi về con người là ám tượng của những nhiêu khê, bất trắc, giả trá và phù du - thậm chí là độc ác và bạo tàn. Trong cuộc sống thường nhật, tôi tập sống mà không nhìn vào mặt con người để phòng tránh những ám ảnh không hay trong tâm trí; dẫu biết rằng chẳng làm sao có thể hoàn toàn được. Có những con người (vô lương) chúng ta không muốn thấy, không muốn biết, không muốn nhớ đến nhưng vẫn phải đối mặt hằng ngày trong cuộc sống áo cơm. Tôi cho rằng đó là bi kịch của đời sống tôi, của đời sống con người thời hiện đại.
Tôi đang ngồi cạnh khung cửa sổ ở tầng ba của một khách sạn - một khách sạn ở thành phố El Paso. Tôi ngồi đây và ngạc nhiên vô cùng khi thấy mình viết về... kỷ niệm - kỷ niệm với El Paso. Có lẽ người ta không biết rằng đất cũng như con người thôi, cũng có linh hồn. Chỉ hơn 24 giờ sống với El Paso thôi mà tưởng chừng như đã gắn bó, đã thương yêu: những dòng xe âm thầm, những gương mặt nhìn nhau cười thân ái, những ánh đèn giăng mắc ngập trời về đêm...
Và có điều này nữa mà tôi đã biết lắm từ lúc tôi mới đến với El Paso: đồi núi, đồi núi chập chùng. Những rặng núi nhấp nhô với những đỉnh đồi hoang trọc luôn gợi lại trong tôi những ký ức không rõ tên nhưng sống động lạ thường. Cứ mỗi lần tôi nhìn đồi núi, có một điều gì đó dường như vừa sống lại, vừa tái sinh trong lòng. Cứ mỗi lần tôi nhìn chúng, tôi dường như thấy mình chìm ngập trong một thế giới đầy những ảo ảnh thần tiên. Chiều nay, tôi đã lái xe vòng quanh cả một vành đai bao quanh thành phố, và nhận ra rằng, lần đầu tiên mình và đồi núi bạt ngàn gần gũi nhau đến thế.
Đêm nay là đêm cuối với El Paso. Chợt như có một chút luyến thương trong lòng khi tôi lái xe vòng quanh thành phố về đêm. Chợt như có một chút gì đó bùi ngùi trong lòng như khi một người thương sắp rời xa một người thương. Và vì thế, tôi xin được gọi nó là kỷ niệm - kỷ niệm với El Paso. Mà kỷ niệm nhiều khi đến và đi rất đỗi vô tình nên tôi nghĩ là tốt hơn mình nên ghi nó lại nơi đây.
13/05/2017
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment