Tuesday, February 19, 2019

Làm Người Việt Là Một Định Mệnh Rất Buồn - Jeffrey Thai


Định mệnh vốn là một khái niệm trừu tượng, mang ý nghĩa thuần về tâm linh.  Có người tin vào nó, có người không.  Tin hay không phần nào tùy thuộc vào mức độ tiến hóa của đời sống tâm linh của họ. Khi tin là có thì định mệnh hiện hữu.  Khi đã không tin thì định mệnh nghe có vẻ như chỉ là một sự ngụy biện, đổ thừa (không hơn không kém).

Dẫu có tin vào định mệnh hay không, thì khi được sinh ra vào trong cõi vũ trụ này (làm kiếp phận con người), có ít nhất đôi điều con người hoàn toàn không có quyền được lựa chọn. Như là gia đình. Như là tổ quốc. Không ai có thể lựa chọn nơi mà mình được sinh ra. Với lối lập luận như thế, làm người dân Việt (cũng như làm bất cứ người dân nước nào) đều là một định mệnh.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là, làm người Việt là một định mệnh rất... buồn.

Ai sinh ra trên đời này cũng muốn có một tổ quốc của riêng mình, nơi mình lớn lên thành người hữu dụng, nơi mình gắn bó suốt cuộc đời, nơi mình yêu thương ấp ủ trong tim, nơi mình thầm thì tự hào trong trí, nơi mà khi đi xa mình có thể nói với bạn bè năm châu rằng mình cũng có một quê hương.

Làm người Việt Nam ngày nay lại không là như thế. Làm người Việt nam ngày nay, nếu muốn trở thành người hữu dụng hay chỉ đơn giản là nếu muốn sống như một con người đích thực, thì phải tìm cách lìa bỏ quê hương càng sớm càng tốt. Sự thoát ly ấy sẽ là một mệnh lệnh thôi thúc cả đời, như một thứ cứu cánh duy nhất còn sót lại.

Đi để mà lưu vong - một đời lưu vong. Đời cha lưu vong, rồi đời con lưu vong, rồi đời cháu lưu vong. Người đi lưu vong đã đành. Người ở lại rồi cũng sẽ lưu vong - lưu vong ngay trên chính mảnh đất mình được sinh ra. Thứ lưu vong ấy, ngẫm lại, còn xót xa gấp bội phần hơn.

Mười năm về trước, có chàng nhạc sĩ thảng thốt hát lên trong cơn hoảng loạn rằng, anh ta không còn nhìn thấy đất nước Việt Nam mình đâu nữa; dẫu rằng anh ta vẫn còn đấy, đang sinh sống ngay trên chính quê hương. Ngày ấy, là người ở xa, tôi chẳng hiểu gì. Bây giờ, nhìn lại, tôi thấy xót xa một trời.

Ngày xưa ấy, khi tôi còn đang sống trên đất Việt, khi tôi chỉ vừa mới lớn, tôi đã nguyền với thượng đế một cách rất thiết tha rằng: Hãy kết thúc đời sống tôi ngay đi, nếu không xin hãy cho tôi được làm một kẻ lưu vong. Sau những ngày tháng mỏi mòn phí hoài tuổi trẻ, đến lúc tưởng chừng như không còn một tia hy vọng nào nữa (vì cánh cửa tỵ nạn đã bắt đầu khép lại), thật không ngờ, lời nguyền duy nhất ấy của tôi đã được thượng đế chấp nhận.  Và cho mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ quên cảm tạ ngài về hồng ân ấy.

Có xót xa không, khi tôi đã không ngừng cảm tạ thượng đế, chỉ vì ngài đã ban phúc cho tôi được làm một kẻ lưu vong?  Thứ phúc lành kỳ lạ ấy chỉ được khát khao bởi những con người đã trót sinh ra làm người Việt, nghĩa là vốn đã mang trên mình từ buổi sơ khai một thứ định mệnh rất buồn.

09/07/2017
Jeffrey Thai



No comments:

Post a Comment