Thế gian đông quá mà hắn thấy mình không thuộc về nó. Hắn chọn để ra đi (đã từ lâu) và chọn để sống ngoài nó, dẫu làm sao thoát khỏi được nợ áo cơm. Có lẽ vì sự lựa chọn đó mà hắn luôn thấy một nỗi trống vắng triền miên không gì lấp đầy được. Như thú đau thương, nỗi cô đơn đó tuy mang đến một ý nghĩa nhất định nào đó cho cuộc sống hắn, nhưng đồng thời cũng mang đến những vực thẳm hư vô mà hắn thỉnh thoảng lại thấy mình rơi xuống chơi vơi.
Chưa bao giờ hắn thấy mình rơi xuống lâu đến như thế. Tâm trí hắn dường như đã trở nên mịt mùng với những ý niệm của một thế giới nào khác. Hắn cố tìm một tia sáng dẫn đường để quay trở lại, nhưng lần này có vẻ như hắn đã sẵn sàng để thoát tục, hay có thể hắn đã cảm thấy mình sống đủ, cũng có thể đó là dấu hiệu của một sự mệt mỏi tích tụ dài lâu và đang đi đến hồi kết.
Hắn nhớ ngày xưa khi còn thật trẻ, mọi việc thật đơn giản. Khi không muốn điều gì, hắn cứ thế mà kết thúc nó. Bồng bột. Dễ dàng. Dũng cảm. Bây giờ, mọi việc trở nên nhiêu khê hơn khi hắn nhận thức được rằng kiếp phận con người không phải muốn chấm dứt là xong. Chẳng thế mà có anh nhạc sĩ đã phải cố khuyên mình ráng sống cho trọn kiếp này dù đời có ra sao chăng nữa. Thực ra, hắn hiểu cuộc đời này và cũng chẳng có gì than phiền về nó. Dẫu sao, hắn vẫn thấy cuộc đời này đẹp, c hỉ có điều hắn không thuộc về nó.
Có một bí mật này mà hắn chưa từng san sẻ cùng ai. Đó là hắn chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự sống, hắn chỉ ráng sống mà thôi. Gắng gượng cho qua một đời. Vì thế, hắn luôn ngạc nhiên khi thấy sao mọi người lại ham sống đến thế, đến mức mà luôn tham lam, ích kỷ, tranh giành không mệt mỏi. Kỳ lạ là có rất nhiều người như thế, nếu không muốn nói là cả quả địa cầu. Cuộc đời của họ vô nghĩa, vô vị và kỳ quái trong mắt hắn đến nỗi hắn chưa bao giờ thấy mình buồn quan tâm đến.
Đã lâu, hắn không muốn viết gì, vì không muốn ai đọc lấy. Nhưng rồi thỉnh thoảng lại cứ viết ra như một động thái của bản năng sinh tồn. Động thái ấy giống như việc gắng gượng bám víu vào một sợi dây thừng nào đó tình cờ giăng ngang, để mà đu mình lên trên, hòng thoát ra vực thẳm. Từng nấc, từng nấc một, hắn biết rồi mình cũng sẽ có cơ hội để trở lại với bầu trời trong xanh trên cao ấy; dẫu rằng, nơi trên cao ấy, hắn thấy mình cũng chẳng còn gì nữa để đợi mong.
02/09/2017
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment