Tuesday, January 30, 2018

Những Kẻ Đi Sâu Vô Rừng - Jeffrey Thai



Chuyện kể rằng, ngày xưa có một nàng trinh nữ tuổi độ trăng tròn đã bỏ cuộc đời này mà đi.  Nàng đi sâu vào rừng.  Đi để quên mối tình chẳng bao giờ được đáp trả.  Đi để quên mình, quên một mảnh đời hồng nhan phận bạc.  Một ngày đông kia, đàn chim rừng nhìn thấy thây nàng dưới gốc cây.  Nàng đã chết trong rừng. 

Đó không phải là một câu chuyện có thật.  Người đời biết thế nhưng vẫn không hoài thương tiếc, không hoài nhớ đến những lời ca dồn dập ai oán ấy về người trinh nữ phận bạc.  Họ cũng nhớ luôn cái tên đã gắn liền với cuộc đời ngắn ngủi đau thương của nàng:  Thi.  Người trinh nữ tên Thi ấy đã chết từ rất lâu.  Người sáng tác ra chuyện tình ai oán ấy cũng đã qua đời.  Chỉ riêng chuyện tình huyền thoại ấy còn ở lại.

Còn đây lại là một câu chuyện hoàn toàn có thật.  Câu chuyện về một chàng trai đã bỏ cuộc đời này mà đi.  Gã đi sâu vào rừng.  Không phải để quên tình, vì gã còn trẻ quá và cũng không ai biết gã đã có mảnh tình vắt vai nào hay chưa.  Nhưng có điều chắc chắn là gã đi để quên đời, quên cái thế giới văn minh ngoài kia mà gã không cảm thấy mình muốn gắn bó dài lâu.

24 tuổi.  Tốt nghiệp danh dự đại học Emory.  Gia thế giàu có.  Tiền bạc dư dã.  Thế mà, đột nhiên, gã quyết từ bỏ tất cả, bỏ lại tất cả mà đi.  Tiền bạc, phần thì cho quỹ từ thiện, phần thì đốt bỏ.  Gã ra đi chẳng mang theo gì nhiều, và chẳng có chút kinh nghiệm gì cho việc sinh tồn trong những điều kiện khắc nghiệt.  Vô tư mà đi.  Dũng mãnh mà đi.  Gã lang thang qua những vùng miền của nước Mỹ trong vài năm, và cuối cùng quyết định đến vùng hoang dã Alaska - nơi gã đã chết trong rừng.

Gã trai người Mỹ ấy tên là Christopher McCandless.  Cuộc đời ngắn ngủi và bi hùng của gã đã trở thành một huyền thoại cho những ai thích phiêu lưu mạo hiểm.  Thậm chí, chiếc xe buýt bị bỏ hoang ở đường mòn, gần khu vực công viên Vườn Quốc Gia Denali, nơi gã tạm trú trong những ngày tháng cuối cùng và qua đời vì đói, đã trở thành điểm viếng thăm để tưởng niệm gã của người đời.

Dĩ nhiên, đã không thể thiếu những lời chê bai về một sự khinh suất, ngạo mạn, dẫn đến cái kết được cho là bi thảm của gã, từ những con người của thế giới văn minh.  Họ không ủng hộ việc huyền thoại hóa một hành trình tự nguyện đi vào cõi chết như thế.  Họ lý luận rằng, gã trai ấy hoàn toàn có thể sống sót nếu trang bị thêm cho mình một ít sự chuẩn bị:  một bản đồ, một la bàn...

Thực ra, những con người ấy hoàn toàn đúng trong lập luận của mình.  Chỉ có điều, có duy nhất một điều, họ không hiểu, và cả thế gian này cũng không hiểu, hay không thể hiểu.  Đó là :  Gã trai ấy đã đi vào rừng sâu, không phải chỉ để chiêm nghiệm sự sống, sự sinh tồn, mà còn là để chiêm nghiệm sự chết.  Với sự thông minh của mình, có thể suy luận rằng, gã thừa biết gã cần chuẩn bị những gì để sống sót.  Nhưng gã đã không làm thế.

Gã đã giũ bỏ tất cả, và ra đi, vô tư như một loài cây cỏ.  Để rồi một ngày kia, chết bình yên như đang trong một giấc ngủ dài.  Hãy xem gã đã vui sướng làm sao ở ngay giây phút cuối đời.  Gã đã viết:  "Tôi đã có một cuộc đời hạnh phúc và tạ ơn Chúa. Tạm biệt và Chúa phù hộ tất cả mọi người!"  Đã không hề có một sự hối tiếc hay day dứt nào.  Gã đã ra đi, bình an và mãn nguyện, dẫu đang trong cơn đói giày vò.  Có thể lắm là, gã hạnh phúc vì gã biết rằng, gã sẽ không phải trở lại cái thế giới văn minh nơi mà chủ nghĩa vật chất (mà gã cho là trống rỗng) đã hoàn toàn thống trị tất cả.

**************

Đêm nay, trăng sáng quá.  Trăng đã gần tròn.  Nó là con trăng của mùa trăng cuối cùng của một năm âm lịch.  Giữa ánh trăng huyền hoặc và không gian thật hoang tịch của một khu rừng núi bạt ngàn về đêm, tôi chợt nghĩ về và cảm thấy mình muốn viết về những con người đã một lần trong đời đi vào rừng sâu, và đã chết trong rừng.

Họ có thể là người có thực, hay không có thực.  Vào giây phút từ giã đời sống mà chỉ riêng mình họ biết, họ có thể đang hạnh phúc, hay đang khổ đau.  Nhưng ở họ, sống hay chết không phải là vấn đề của đời sống.  Dám dấn thân hay không mới là vấn đề.  Cho dẫu rằng, đó chỉ là một thứ dấn thân "đi vào rừng sâu, để rồi chết trong rừng".

Không phải ngẫu nhiên mà có những cái chết trong hoang tịch và cô liêu lại trở thành... huyền thoại!

29/01/2018
Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment