Sunday, February 25, 2018

Bình Minh Sẽ Mang Em Đi - Jeffrey Thai


Có lần tôi tự hỏi:  Bình minh sẽ mang em đi đâu nhỉ?  Tôi chưa bao giờ hình dung ra được điều ấy.  Dẫu thế, tôi vẫn đồ chừng rằng, nơi ây - nơi bình minh sẽ mang em đến ấy - chắc hẳn là nhiều bướm và hoa, và có nắng đẹp với gió lành.

Trong tôi, thảng hoặc, vẫn tồn tại một ám tượng huy hoàng.  Đó là hình ảnh của một con đường làng uốn lượn, trải dài vô tận giữa một buổi sáng mùa Xuân rực rỡ, và hai bên đường là những cánh đồng hoa nhiều màu sắc, với những chú bướm xinh xinh bay nhảy tung tăng.



Hình ảnh tươi đẹp ấy, thi thoảng, thoáng hiện về trong tâm trí tôi, mỗi khi đất trời âm thầm lột xác để chuyển mình sang một mùa mới, từ sau nỗi sầu đông giá lạnh.  Điều đó có vẻ như là hiện thực tất nhiên của đời sống, của đất trời.  Nhưng có thực là như thế không?  Có thực là, Xuân vẫn sẽ về, dù lòng người không còn nắng?

Tôi không tin như vậy!  Và vì thế, tôi thấy mình gìn giữ, nâng niu ngọn nắng ấy trong lòng mình.  Trời ạ! Có những vực thẳm hư vô sâu hun hút biết bao nhiêu!  Không còn ngọn nắng ấy trong tim, liệu là trời xanh có còn hé lộ ở trên cao, từ trong một cõi tăm tối mênh mông - nơi lòng đã chết lâm sàng trong nỗi tuyệt vọng thường trực của đời sống.

Bình minh?  Tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang nói về bình minh.  Có gì đó ngu ngơ như chàng họa sĩ, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy từ sau một giấc ngủ vùi, và thấy mình có ý nghĩ kỳ lạ là muốn sáng tác một nhạc phẩm giao hưởng để đời.  Có thể nào như thế được, phải không?  Nhưng sự thật là, tôi thấy mình đang làm điều trái khoáy ấy.

Không ai biết được rằng, bình minh trong tôi là cả một nỗi niềm u uẩn. Những tia ánh sáng bình minh hồng tươi căng tràn sức sống trong tâm trí tôi đã bị dập tắt rất sớm từ trong buổi hồng hoang của số phận.  Từ đó, để tiếp tục sống còn, tôi đã dạy mình rằng bình minh là điều không bao giờ có thực, và cuộc đời này chỉ có những buổi hoàng hôn.

Bình minh?  Vâng.  Hiện thực hay ảo ảnh?  Điều đó có gì là quan trọng.  Điều quan trọng là trời ngoài kia đang rất đỗi xanh,  nắng ngoài kia đang rất đỗi sáng; và có hoa, và có bướm, và có chim; và vẫn còn kia, le lói đâu đó, một ngọn nắng trong lòng.  Thiết tưởng, thế là đủ.

Nhất định là, tôi sẽ thức dậy vào một buổi sáng mùa Xuân tươi đẹp, và lái xe đi lại trên con đường làng uốn lượn, trải dài vô tận giữa những cánh đồng hoa rực rỡ với rất nhiều ong bướm và chim.  Và em ơi, tôi nhất định sẽ đi đến góc bể chân trời để tìm xem cho bằng được là, bình minh sẽ mang em đi đâu.

25.02.2018
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment