Wednesday, August 21, 2019

Chỉ Xin Hãy Hứa Một Điều - Jeffrey Thai


Tôi gục xuống trên nền gạch xi măng.  Máu bắt đầu tuôn ra nhiều.  Viên đạn đi từ đùi bên này, xuyên qua vùng nhạy cảm, và thoát ra ở phía sau của đùi bên kia.  Tôi cảm nhận được mình đang yếu dần, và sắp ngất đi.  Sau những tràng xe hú dài bất tận và những dịch chuyển mơ hồ, tôi cảm nhận được mình đang trần truồng dưới những ngọn đèn không hắt bóng...

Đến giờ, đó là biến cố lớn nhất đời tôi và để lại hậu quả lâu dài nhất.  Tuy vậy, bên cạnh đó, nó cũng để lại cho tôi một trải nghiệm đáng nhớ về con người - những con người chưa biết, không hẳn đã quen.

Nhớ lại, tôi vẫn tự hỏi cô gái Mỹ trắng trong chuyến xe cấp cứu ấy sao lại có thể kiên nhẫn và gần gũi đến thế trước những lo lắng không ngừng của tôi về một sự tàn phế có thể xảy ra.  Cô trấn an và chăm sóc tôi thật ân cần và chuyên nghiệp.  Còn cô gái Mỹ trắng có anh bồ người da đen ở căn hộ đối diện nữa.  Vì sống gần nên đã từng gặp, nhưng không hẳn đã quen.  Thế mà, hai ngày tôi nằm viện cấp cứu, cô cố gọi điện cho tôi bằng được và trò chuyện thật lâu cả tiếng, chỉ để tôi không cảm thấy lẻ loi.

Không chỉ có thế.  Có hai nhân vật chính trong câu chuyện mà tôi không thể không nhắc đến.  Đó là cặp vợ chồng người Jamaica, sống ở căn hộ kế bên, chỉ vừa chuyển đến làm hàng xóm cách đấy không lâu; năm hay sáu tháng gì đấy.  Khi biến cố vừa xảy ra, họ là người đầu tiên phát hiện, báo cho cảnh sát, gọi cấp cứu và sau đó, thật kỳ lạ làm sao, tự nguyện bám sát theo tôi như thể họ là người thân.

Dưới ánh sáng mơ hồ trong phòng cấp cứu và trong cơn đau âm ỉ, tôi vẫn có thể nhận ra bóng dáng quen thuộc của đôi vợ chồng ấy thấp thoáng đâu đó bên giường bệnh.  Họ đã theo đến và sau khi đã chắc là tính mạng tôi không gặp nguy hiểm, họ mới trở về nhà.  Lúc ấy đã quá nửa đêm.  Trong hai ngày sau đó, họ gọi điện liên tục chỉ để xem tôi cần gì thì họ sẽ mang đến.  Chiều tối tôi xuất viện, hai ông bà đến, với đầy đủ quần áo và vật dụng cần dùng mà hai ông bà vừa sắm cho tôi.

Tôi ngồi trên chiếc xe lăn.  Hai ông bà theo phía sau và đẩy.  Trên đường xuất viện, tôi có thể nhận thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của nhiều người.  Họ không hiểu vì sao lại có một mối liên kết kỳ lạ như thế giữa một người Á Châu da vàng và những người da màu kia.  Đưa tôi về đến nhà, bà vợ còn ân cần tâm sự về nỗi đau đớn của đời bà, câu chuyện về đứa con gái của bà vừa bị cướp hiếp giết cách đấy vài năm.  Bà kể câu chuyện đau đớn của đời bà để xoa dịu phần nào nỗi đau mà tôi đang chịu đựng.  Những ngày sau đó, bà nhắn tin liên tục để biết chắc rằng tôi đang hồi phục và không gặp phải biến chứng gì.

Sau đó một thời gian ngắn, tôi quyết định chuyển đi đến nơi khác.  Khi ngồi ngẫm nghĩ lại và nhớ về những con người mà tôi vừa kể, tôi có cảm giác như họ đến từ trong một cơn mơ nào đó, chứ không phải là từ trong hiện thực này.  Hiện thực này là hiện thực của những kẻ vô tình, những con người bạc nghĩa, những kẻ chỉ biết lợi dụng mà thôi.  Thế nhưng, họ đã xuất hiện, có thật và làm đúng những gì mà một con người đang gặp hoạn nạn cần nhất ở thời điểm đó.  Làm xong, rồi đi, lặng lẽ.  Như chưa có gì đã xảy ra.

Sống trong xã hội đương đại vô cảm, tôi đã không thể không có lúc chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng bi ai về tình người.  Thế nhưng, tôi chưa bao giờ hoài nghi về sự hiện diện (dẫu có thể là khiêm tốn và ít ỏi) của lòng tử tế, của những con người tử tế.  Biến cố ấy mà tôi trải qua đã như là một sự khẳng định thật thần kỳ cho sự hiện diện thiêng liêng ấy.  Tôi cũng chưa bao giờ ngưng nghỉ để sống như một người tử tế.  Cách sống ấy đã cho tôi sự an tâm rằng những gì tôi nhận được từ những kẻ chẳng hề quen biết kia là hoàn toàn xứng đáng và công bằng.

Vâng, tôi đã, đang và sẽ luôn sống như một người tử tế.  Và xin nhớ cho rằng, cái sự cho đi ấy của những con người tử tế là hoàn toàn vô vụ lợi và chẳng có mục đích gì riêng tư cả.  Nếu ai đó trong cuộc sống này vô tình là người nhận, xin hãy yên tâm rằng chẳng có gì cần hoàn trả lại đâu.  Chỉ xin hãy hứa một điều rằng:  Nếu có gặp ai đó đang trong cơn hoạn nạn, cần sự giúp đỡ, thì hãy giang rộng cánh tay mà giúp đỡ họ với cả tấm lòng.

21.08.2019
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment