Chưa bao giờ cái bi kịch đó lại hiện ra rõ hơn là lúc này - lúc đất nước Việt Nam đang từng bước bị nuốt trọn vào trong lòng của kẻ thù truyền kiếp phương Bắc. Thử hỏi có bao nhiêu người thực sự quan tâm? Có bao nhiêu người thực sự cảm thấy đau lòng, uất ức? Câu trả lời cứ như một cái tát thẳng thừng vào mặt người hỏi (để trừng phạt về cái tội dám hỏi những câu hỏi "nhạy cảm" như thế này): Một con số nhỏ. Vô cùng nhỏ. Một con số tiệm cận giá trị không.
Vì sao? Vì bản chất ích kỷ vốn đã có sẵn từ trong máu. Và nó cứ thế lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà dạy cha mẹ hãy chỉ nghĩ đến bản thân mình, chuyện xã hội đã có xã hội lo, chẳng việc gì đến mình. Rồi cha mẹ noi gương ấy, gò ép con cái mình vào vòng tư lợi cực đoan với lối lý luận rập khuôn: Trên đời này chả ai tốt lành gì, cứ lo cho mình trước đã.
Cứ thế, tình người, tình đời cứ ngày càng đắng nghét. Có thể dự đoán mà không sợ sai lầm rằng, Việt Nam có thể là đất nước có nhiều bài hát nhất nói về cái hương vị đắng nghét này. Có thể kể ở đây các nhạc phẩm tiêu biểu: Thói Đời, Tình Đời, Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời...
Suy cho cùng, cái bản chất ích kỷ này là cội nguồn sâu xa cho mọi thảm cảnh vong quốc và nô lệ mà dân tộc này đã hứng chịu trong lịch sử. Và những thảm cảnh đó đang có nguy cơ lặp lại ở thời điểm hiện nay. Để thoát khỏi định phận của một đất nước nhược tiểu, để chấm dứt dài lâu mọi thảm cảnh vong quốc, nô lệ, dân tộc này cần lắm một cuộc thay máu chính mình để gột rữa hoàn toàn bản chất vị kỷ xấu xa.
06.10.2019
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment