Monday, October 7, 2019

(Truyện ngắn) Cơn Mơ - Tạ Xuân Hải


Tôi thường đi ngủ vào lúc 5 giờ sáng, và giấc mơ của tôi cũng bắt đầu sau đó ít phút. Tôi thấy mình thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Vợ tôi đang nấu dưới bếp. Tiếng reo của ấm nước siêu tốc. Tiếng va chạm của thức ăn với dầu nóng. Tiếng chén đĩa đụng nhau. Tiếng hát của nàng. Nếu không đang ở trong giấc mơ, hẳn tôi cảm thấy rất phiền. Tôi bước ra khỏi
giường, đầu rối bù, chân đất đi vào nhà vệ sinh.


Trong mơ, tôi là kẻ rất siêng năng. Bằng chứng là tôi đã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Tôi đánh răng rất kĩ, rửa mặt bằng sữa chống nhờn rồi bước ra cổng ngắm mấy bông hoa tóc tiên hồng lúc này còn ngái ngủ. Tôi nghe người ta đếm một, hai, ba, bốn trên loa phát thanh phường. Nếu không ở trong mơ, tôi hẳn rất bực mình. Tôi ngồi xuống và hít thở đều đặn. Tôi cảm thấy thèm thuốc, nhưng biết nếu hút thuốc bây giờ thì tôi sẽ không muốn ăn sáng nữa. Nếu không phải trong mơ, hẳn tôi đã hút thuốc. Tôi vốn là kẻ thiếu ý chí. 

Trong mơ, tôi là một kẻ khá nguyên tắc, bằng chứng là tôi đã không hút thuốc trước bữa ăn. Hai chúng tôi cùng ăn sáng. Tôi cũng không nói chuyện với vợ. Vợ tôi thường khó chịu về việc tôi vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Lúc cao hứng, tôi còn bắn văng mọi thứ ra xung quanh. Trong giấc mơ, vợ tôi khá hài lòng vì tôi chỉ há miệng khi cần cho thức ăn vào. Tôi hoàn thành bữa ăn một cách chậm rãi, và đặc biệt là không uống nước trong lúc ăn vì điều đó sẽ làm loãng dịch vị của dạ dày, do đó không tốt cho sự tiêu hóa. Tôi biết vậy vì vợ tôi là bác sĩ. Tôi tin cô ấy. Thế nhưng trong thực tế, tôi không thể ăn nếu không có nước. Trong mơ, tôi là một người hiểu đạo lý, bằng chứng là tôi đã không uống nước trong bữa ăn. Tôi đi làm lúc 7 giờ. 

Trong mơ, tôi có một công việc. Trong thực tế tôi cũng có một công việc, nhưng vợ tôi không gọi đó là công việc. Theo nàng, mọi công việc đều phải kiếm ra tiền. Công việc của tôi thì không. Nó đơn thuần là một sự tinh tấn về mặt tâm linh, một hành động hướng thượng và mang tính cứu rỗi. Vợ tôi gọi nó là sự lười biếng, bằng chứng là tôi đi ngủ vào lúc 5 giờ sáng, thời gian mà đáng lẽ mọi người phải thức dậy và bắt đầu bận rộn.

Trong mơ, tôi làm thứ công việc giống như tất cả mọi người. Tôi đến công sở, bắt tay với đồng nghiệp, cúi chào ông chủ, cặm cụi vào một đống giấy tờ được xây lên từ những con chữ đứng nghiêm và siêng năng kí tên vào bảng lương. Trong thực tế, công việc của tôi chỉ là ngồi yên lặng, không làm gì cả. Trong mơ, công việc của tôi là làm tất cả mọi thứ, trừ việc ngồi yên lặng. Tôi tan sở vào lúc 16 giờ 30 phút. Tôi phóng rất nhanh. Tôi đi xuyên qua các tán cây, thỉnh thoảng người nảy lên vì những cái ổ gà không kịp tránh. Những chiếc xe khác vùn vụt lao qua. 

Trong mơ, người ta chạy xe nhanh khủng khiếp, tôi cũng thế. Thực tế thì tôi thường đi rất chậm, không bao giờ quá 40km/giờ. Tôi khẽ ư ư trong cổ một giai điệu. Tôi hay mang khẩu trang. Bằng cách đó, tôi có thể cử động miệng một cách thoải mái mà không sợ người ta phát hiện. Thực tế thì tôi chỉ lao đi, và với tốc độ suy nghĩ nhanh hơn cả tốc độ chạy xe, tôi khó có thể đủ thư thái mà cất lên một giai điệu đẹp. Tôi về nhà lúc 16 giờ 40, vợ tôi về sau đó ít phút với một mớ túi thức ăn treo lủng lẳng. Tôi đi tắm. Trong thực tế thì tôi rất lười tắm. 

Trong mơ, tôi là một kẻ rất vệ sinh. Vợ tôi là bác sĩ, cô ấy nói rằng lười tắm sẽ dễ mắc bệnh phong cùi. Tôi tin lời cô ấy, bằng chứng là tôi tắm rửa rất nghiêm túc. Tôi bước ra sân, ngắm mấy bông hoa tóc tiên hồng lúc này đã cụp mặt xuống, chắc chúng lấy làm xấu hổ vì sự tàn lụi của mình. Tôi lại nghe người ta đếm một, hai, ba, bốn trên loa phát thanh phường. Nếu không phải trong mơ, hẳn tôi đã lấy làm khó chịu. Trong mơ, tôi là kẻ rất độ lượng, hoặc dễ dãi, bằng chứng là tôi lắng nghe mọi thứ âm thanh xung quanh một cách bình thản. Tôi không hút thuốc trước bữa ăn. Trong thực tế thì tôi hút thuốc mọi lúc có thể. 

Trong mơ, tôi là một kẻ có ý chí, bằng chứng là tôi không bao giờ hút thuốc khi dạ dày trống rỗng. Vợ tôi nói tôi sẽ phải bỏ thuốc. Hút thuốc rất có hại. Tôi đang cố gắng, cô ấy là bác sĩ và tôi tin cô ấy. Tôi lắng nghe tiếng ấm siêu tốc, tiếng thức ăn va vào dầu nóng. Tôi vào bếp xem vợ tôi có cần phụ giúp gì không. Trong thực tế thì tôi chỉ ngồi yên và không làm gì. Vợ tôi gọi tôi là đồ vô dụng. Nàng bảo nàng sẽ bỏ đi khi thời cơ đến. Trong mơ, vợ tôi rất hài lòng về tôi, bằng chứng là nàng cười với tôi, và vào một lúc nào đó, hình như nàng còn suýt nhìn tôi âu yếm nữa. Chúng tôi ăn tối lúc 19 giờ. Không uống nước, không nói chuyện. Vợ tôi nói nàng rất hạnh phúc khi lấy tôi. Tôi là một người đàn ông chuẩn mực và biết nghe lời. Cái thứ hai là quan trọng, nàng nhấn mạnh. 

Trong mơ, chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Chúng tôi đi ngủ vào lúc 22 giờ. Chúng tôi sẽ làm tình nếu như hôm đó vợ tôi cảm thấy hào hứng. Nàng là bác sĩ, nàng nói rằng làm tình trong lúc người phụ nữ hào hứng thì đứa con sau này sẽ thông minh. Một tinh thần hưng phấn sẽ lan toả yêu thương. Và đứa trẻ sinh ra từ tình yêu thương sẽ có một nhân cách và trí tuệ hoàn hảo. Trong thực tế thì chúng tôi không bao giờ đi ngủ cùng nhau. Nàng ôm điện thoại cho đến khi thiếp đi. Tôi ngồi yên trong phòng của tôi, đốt thuốc và tìm cách cứu rỗi linh hồn con người. Lâu lắm rồi tôi không đụng vào nàng. Nàng cũng không cho phép điều đó xảy ra. Nàng nói nàng sẽ đi khi thời cơ đến, và từ giờ cho đến lúc đó, nàng muốn giữ cho linh hồn mình trong sạch. Khi nói điều đó, mũi nàng nhăn lại để cho sự khinh bỉ thoát ra qua hơi thở. 

Nàng thường tỉnh dậy vào lúc 5 giờ sáng, ấy là lúc tôi bắt đầu đi ngủ, và giấc mơ của tôi cũng bắt đầu sau đó ít phút. Tôi thấy mình thức dậy vào lúc 5 giờ sáng. Xung quanh rất yên lặng. Không có tiếng động ở dưới bếp. Tôi thấy mình bước ra sân. Không có âm thanh nào phát ra từ chiếc loa phường. Tôi nghĩ mình đang mơ. Tôi thấy mình tự tát vào mặt một cái thật mạnh để xem mình mơ hay tỉnh. Nhưng cái tát cũng không làm tôi nhận thức một cách rõ ràng hơn.

Tôi nghĩ về vợ tôi. Hẳn tôi đang tỉnh, vì nếu ở trong mơ, chắc tôi sẽ rất buồn. Hiện tại thì tôi lại chẳng buồn vì sự ra đi của cô ấy. Nó là một điều mà bạn biết chắc sẽ xảy ra. Giống như khi bạn bắt đầu một kì nghỉ lễ với chút buồn man mác rằng ít ngày nữa nó sẽ kết thúc, và bạn sẽ bận rộn trở lại. Bạn chấp nhận nó với một chút nuối tiếc, nhưng không đủ để hình thành một nỗi buồn. Có một thứ cảm giác giống như sự bình thản, sự bình thản của lòng can đảm đến từ ý nghĩ rằng trong cuộc sống của mình, có nhiều điều ý nghĩa hơn đang đợi bạn phía trước. Suy nghĩ ấy làm tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi thấy mình đi vào giường, nằm xuống, mỉm cười và ngủ thiếp đi. Lúc ấy là 5 giờ sáng, và cơn mơ, như thường lệ, cũng bắt đầu sau đó ít phút.

TẠ XUÂN HẢI


No comments:

Post a Comment