Sunday, November 13, 2022

MẶT TỐI CỦA NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ THIÊN ĐƯỜNG - JEFFREY THAI


Đó là bài viết bằng tiếng Anh của tôi, được viết cách đây đúng 12 năm, mà Facebook vừa vô tình khơi nhớ lại. Đó là bài viết đầu tiên của tôi về hiện thực an ninh của đất nước Mỹ, sau khi đã sống ở Mỹ được hơn 12 năm rưỡi. Tôi đọc lại nó như một kỷ niệm. Nhớ thuở ấy, tôi còn sử dụng tiếng Anh trong văn viết, và chưa viết lại chữ Việt kể từ sau khi đến Mỹ. Nhớ thuở ấy, tôi thấy mình ngây thơ làm sao với hiện thực cuộc sống, mà lý do là vì mình quá bận rộn với việc học và việc làm ở cuộc sống mới.

Thuở ấy, phải mất hơn 12 năm, tôi mới nhận ra được những điều thật đơn giản và trần trụi diễn ra chung quanh mình. Sự thật đó là: những nơi tôi đã từng sống trước đó, và cho cả đến những nơi tôi sống sau này ở thành phố Atlanta, không nơi nào là thực sự an toàn cả. Cho đến thời điểm viết bài viết ấy, chưa có điều gì không hay xảy ra với tôi, hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ may mắn. Sau đó thì không như thế nữa.

Thật vậy, chỉ sau đó hơn một tháng thì nơi tôi ở bị dọn sạch hoàn toàn với tổn thất gần $10.000, mà chủ yếu là computer và các thiết bị điện tử đắt tiền. Những lần bị dọn nhà ở nơi ở mới khác thì tổn thất ít hơn vì chẳng còn gì nhiều để mất, và cũng vì hệ thống báo động đã được lắp đặt. Nơi tôi ở cuối cùng, trước khi rời thành phố Atlanta thì tương đối an toàn hơn vì xa trung tâm hơn, được canh gác kỹ lưỡng hơn và giá đắt hơn khá nhiều. Thế mà, trong tuần đầu mới đến, đã xảy ra một vụ án mạng giết người ở kế gần bên; và ở những năm sau, một xác người bị giết được tìm thấy gần khu vực đổ rác. Bấy nhiêu đó đã đủ để làm tôi cảm thấy bất an.

Và giờ thì tôi đang tình cờ sống ở một thành phố khác, một thành phố tầm trung - nơi được xem là thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ. Nhớ lại những cảm giác nguy hiểm mà tôi đã từng trải qua trước đây ở thành phố cũ Atlanta, thì tôi bỗng thấy khá buồn cười, vì chúng chẳng là gì cả. Ở đây, nguy hiểm rình rập mọi lúc, mọi nơi; và cứ mỗi ngày trôi qua trong thành phố này, lại có ít nhất một ai đó vừa bị bắn chết, có ít nhất một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra, và ít nhất một tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường.

Người ta có thể bị bắn vào bất kỳ lúc nào và nơi đâu: khi đang lái xe trên xa lộ hay trên đường nội thành, khi đang đổ xăng, khi đang mua hàng trong các cửa tiệm nhỏ lẻ... hay khi đang đi dạo hay đạp xe đạp. Nguyên nhân chủ yếu là do thanh toán cá nhân và cướp giật. Đạn lạc cũng là một trong những nguyên nhân chủ chốt. Vì đạn không biết tránh người nên tỷ lệ trẻ em và trẻ vị thành niên chết vì súng đạn chiếm một tỷ lệ đáng kinh ngạc. Và ngay cả khi người ta chỉ ở yên trong nhà thì cũng không hẳn là đã an toàn. Số người bị chết vì đạn lạc vào nhà hay trong khu chung cư là con số không nhỏ.

Nhớ lại cách đây vài tháng, báo chí khắp nơi có đăng tin một gã thành niên da màu tầm 20 tuổi, xách súng lái xe rảo quanh thành phố để bắn người "giải khuây". Gã bắn thoải mái từ sáng đến chiều thì mới bị bắt, đến chừng ấy thì đã có 4 người bị bắn chết và nhiều người bị thương. Sự việc ấy xảy ra ngay ở thành phố này đây. Ngày ấy, họ có phát tán tin nhắn cảnh báo người dân đừng ra đường, và dĩ nhiên, ai có theo dõi tin tức thì mới biết để mà tránh. Còn không, thì cứ vô tư mà... chết.

Cũng cách đây vài tháng, ngay tại ngã tư "tử thần" sát nơi tôi ở chừng trăm thước, một gã người Mễ không bằng lái lái xe tông chết một bé gái da màu 12 tuổi đang băng qua đường đi học. Xác bé gái bị tông xa cả chục mét. Tôi đọc tin mà thấy lòng căm phẫn vì tội ác ấy. Nhưng điều làm tôi thấy sốc và bất nhẫn là khi xem video người mẹ da màu của nạn nhân than khóc, kể lể một cách cam chịu và bất lực; bà ấy thậm chí còn "tử tế" đến mức độ gọi tên sát nhân ấy là "baby", theo thói quen của đa số người da màu. Thay vì căm phẫn tột cùng thì người ta chỉ cam chịu, vì điều đó đã trở nên quá đỗi bình thường ở nơi đây.

Tôi vẫn không thể nào quen được với điều bình thường ấy, cho đến một hôm khi đọc tin, tôi tìm được phần nào lời giải đáp. Có một phụ nữ da màu đang lái xe trên đường (cùng con nhỏ trên xe) vô tình chứng kiến một vụ cướp xe giết người ngay tại một trạm xăng. Khi được thẩm vấn với tư cách là một nhân chứng, bà ta đã phát biểu rằng, theo như bà ta biết, hiện giờ có một số thanh thiếu niên da màu nơi đây xem việc giết người chỉ là một điều bình thường, gần như là một thứ giải trí. Khi được nghe chính một phụ nữ da màu nói như thế về những thanh thiếu niên da màu, tôi thấy mình không còn lý do gì để cảm thấy ngạc nhiên nữa về những tội ác đã và đang diễn ra chung quanh.

Với những điều tôi vừa kể thì có vẻ như nó quá nghịch lý khi người ta nghĩ về nước Mỹ như một thiên đường, đúng không? Thực ra, không hẳn là như vậy. Không hẳn là quá nghịch lý đâu. Nước Mỹ vẫn là một thiên đường đấy thôi, chỉ có điều nó chỉ là thiên đường với những ai có đủ điều kiện, có đủ tiền. Khi người ta có đủ tiền, người ta có quyền làm được điều mình ưa thích, chẳng ai chèn ép mình được, vì đã có luật pháp bảo vệ. Khi người ta có đủ tiền, người ta có thể lựa chọn ở những nơi tuyệt đối an toàn, nơi mà tội ác chẳng có cơ hội nào bén mảng tới. Và khi người ta có đủ tiền, khi đi du dịch hay giải trí, người ta sẽ luôn được phục vụ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, mà không nơi nào trên thế giới có thể sánh được.

Nói chung, tựu trung lại, vấn đề "thiên đường nước Mỹ" nằm ở số đồng tiền người ta kiếm được. Điều đó lý giải cho việc, nơi đây, người ta dẫm đạp lên nhau và bất chấp đạo lý làm người để thăng tiến trong công việc, sự nghiệp để kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Ai mà chẳng mong muốn được sống ở thiên đường, đúng không? Điều đó cũng lý giải cho việc, trong xã hội Mỹ ngày nay, cũng như trong xã hội con người đương đại nói chung, tình người và tính người ngày càng trở nên hạn hẹp và co cụm lại như những bông hoa cuối mùa tàn héo.

13/11/2022
Jeffrey Thai


THE DARK SIDE OF THE SO-CALLED HEAVEN
 
Recently I returned home from work and felt surprised to find that the parking lot of my apartment complex was more and more deserted.  A while ago it used to be nearly full by the time  I got home and sometimes it was even hard to find a space to park my car.  I really couldn’t figure out what was going on until a few days ago when I had to stop by the leasing office to renew my lease.  After a 45-minute meeting with the landlord to go through the leasing contract, what I consider the dark side of so-called heaven was revealed to me, dazing me with a pretty shocking realization: 50% of current tenants’ leasing contracts had been terminated due to not paying rents and failing the credit and criminal checks conducted by new management.  

I moved into this apartment complex named Highland Square over 7 years ago and got quite a peaceful life here even though I knew that the surrounding was actually not as peaceful and safe as they looked.  A black lady who was going to move out, a few years ago, tried to warn me about the insecurity of the community with frequent happenings of break-ins and night attacks, but I didn’t take what she said seriously, and was, to some extent, content with my residence here.  Not just feeling safe about where I was living, did I generally feel safe anywhere I traveled to in the US territory. A black co-worker used to complain so much about the safety of living in the US with me and received from me a totally opposite idea on the issue.  I even wondered how come this guy could have such a pessimistic view of where he had been born and raised.  In my eyes those days, the US was a peaceful and safe land where you could travel around any time of the day without any safety issues, and where you were protected by the police around the clock.

I kept thinking like that for a long while until one evening, a few years ago, an event happened that turned my viewpoint 180 degrees.  I was standing by my car in the parking lot of a plaza just located in front of my apartment complex and a few meters away was a boulevard with lots of traffic.  A black lad with a hood over his head and one hand in his pocket approached me, asking for a light.  Suddenly, he took out a knife, pointed at me, and asked for money.  Even though his action took me by surprise and shock, I was still calm enough to see that this lad was not a professional attacker and decided to run away. Since that event, I now have the same feeling as a majority of people here: scared upon the approach of a black guy with a hood over his head and one hand in his pocket. I used to learn about that feeling before in school and thought that it was just a prejudice of white folks against black ones.  And now I realize, more clearly than ever, it can happen to you at any minute whenever you let go of your safeguard. 

Returning to my apartment complex, through a conversation with the new landlord, I learned that it was foreclosed which explained the presence of new management on the site with a new name for the facility:  Harrington Park.  Interestingly enough, the new landlord is a white lady who brings in here a crew of white folks who used to be all blacks.  She said she was on her way in a process of improving this community which started by setting up a system daily updated with tenants’ credit and criminal activities.  Termination of 50% residency was the first action she took after conducting credit and criminal checks and believed that she could build up from the remaining quality half. 

Now every time looking upon my residency’s parking lot with a few scattered cars parked here and there, I cannot help but think of what I consider the dark side of so-called heaven, of the mysterious nature of human beings.  Even in a society in which means for survival and opportunities for prosperity are available to every member, the rate of crime is still unexpectedly high, some folks still decide to rob or thieve instead of earning a living.  Every society has its own dark side and this high crime rate leaves the US a wound that is so hard to be healed.

 Atlanta 11/13/2010
Jeffrey Thai 

No comments:

Post a Comment