Tôi đến thành phố này như một người khách lạ - nơi tôi chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen mình. Mỗi sự đến và đi trong đời sống này đều có lý do riêng và định mệnh riêng của nó. Với tôi, sự ra đi này vừa là một cách để giã từ một thứ dĩ vãng đã trở nên tận cùng nhàm chán, vừa là một cách để trở lại với cuộc đời này, với thế giới ta bà này, để sống nốt những năm tháng còn lại của... cuối mùa nhan sắc.
Vì sao tôi lại đến thành phố này? Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Tôi chỉ cần một sự đổi thay, tôi chỉ muốn di chuyển một chút về hướng Tây, sau hơn hai thập kỷ sống ở hướng Đông. Ngày tôi đến, tôi đã biết nó là một thành phố nguy hiểm, nhưng tôi không xem điều đó là quá quan trọng, vì thành phố cũ tôi ở cũng là một thành phố nguy hiểm đấy thôi, và biết bao điều đã xảy ra với tôi trong những tháng năm sống nơi ấy. Tuy vậy, tôi đã không thể lường được rằng, nó lại nguy hiểm đến mức vượt xa mọi tưởng tượng; ở đó, mạng sống con người có thể kết thúc vào bất kỳ lúc nào mà nguyên nhân chủ yếu là đạn lạc, cướp bóc và tấn công bằng súng. Điều cuối cùng nhưng không kém phần thảm họa là tai nạn giao thông.
Xã hội loạn lạc là như thế. Nhưng điều để lại một ấn tượng thậm chí còn tồi tệ hơn, chính là con người nơi đây, mà đa số là giống dân có màu da sẫm. Nhìn lại truyền thống đạo đức của người Việt, tôi đã không ngờ hết được rằng, trên cõi đời này, lại có một tập đoàn người mà bản chất, đời sống và cách mà họ sống lại gần với loài thú hoang như vậy. Đôi khi, tôi nghĩ trời đất đã quá đỗi bất công với ho, khi sinh họ ra đã là như thế. Với ý nghĩ ấy, tôi thấy lòng mình trở nên khoan dung hơn khi phải đối mặt với những gương mặt người đáng sợ ấy trong đời sống.
Thắm thoát, tôi đã sống ở thành phố này gần ba năm - khoảng thời gian đủ dài để giết chết trong tôi những cảm giác háo hức mới lạ của những ngày đầu. Ôi, những ngày ấy mới đẹp làm sao! Sao tôi lại yêu thích cái cảm giác mới lạ và tinh khôi ấy đến thế! Ngày ấy, tôi chưa biết gì nhiều về cuộc sống và con người nơi đây. Mới đây mà tất cả đã tan biến vào hư không, và một sự mòn rỉ nào đó đã lại manh nha nảy mầm trong tôi. Tình hình an ninh bất ổn và sự thô lỗ cực kỳ của con người nơi đây đã tác động một cách tiêu cực đến tôi, đến mức trở thành một thứ ám ảnh thường trực.
Tôi vừa trở về từ một cuộc hành trình 24 giờ, đến thành phố thủ phủ của tiểu bang, cách thành phố này 200 dặm. Hai trăm dặm chẳng phải là một đoạn đường quá dài, thế mà, tôi như lọt thỏm vào một đất nước khác với những con người và tập tục hoàn toàn khác lạ. Đã lâu rồi, tôi mới lại thấy mình không còn cảm giác một nỗi lo sợ nào đó cứ rập rình. Đã lâu rồi, tôi mới lại thấy những gương mặt nhìn tôi mỉm cười thân ái đến thế. Và cũng đã lâu rồi, tôi mới lại bắt gặp một thành phố sống động về đêm với người người tấp nập, và hầu như hiện diện thật ít những gương mặt sẫm màu gây lo ngại.
Và cũng đã lâu rồi, tôi mới lại được sống trọn vẹn với mùa thu đến thế. Những cảnh thu hùng vĩ và huy hoàng với màu lá úa vàng mà tôi đã được chiêm ngưỡng đã để lại trong tôi một sắc thu lộng lẫy hơn bao giờ hết. Tôi không ngờ rằng mùa thu nơi thành phố thủ phủ này lại xinh đẹp và thần tiên đến thế. Thu như tỏa rộng trên khắp các nẻo đường, tận các nơi hẻo lánh, và lan tỏa cả trên những gương mặt người nhàn nhã. Trong lòng tôi, dường như có một điều gì đó được yên ủi. Tôi nói, tôi đi tìm mùa thu, và dường như tôi đã bắt gặp được mùa thu của lòng mình.
Bây giờ, tôi lại trở về với thành phố lạ (của gần ba năm về trước). Tôi có cảm giác như mình vừa từ giã một thiên đường ánh sáng và một không gian lãng mạn của sắc màu thu để trở về một cõi tối tăm nào đó. Cái cảm giác ấy mới lớn mạnh làm sao! Tôi chợt ước bâng quơ, phải chi mình còn có nhiều thời gian hơn nữa, đủ để mình lại làm một chuyến ra đi nào đó, tạo dựng một đời sống khác nữa, khi đời mình ngày càng tiệm cận nhiều hơn với... cuối mùa nhan sắc.
02/10/2022
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment