Sunday, September 25, 2022

CUỐI MÙA NHAN SẮC IX - JEFFREY THAI

 

Tôi đến thành phố này vào một tối mùa đông thật lạnh, chỉ vài giờ thôi trước thời khắc giao thừa.  Tôi nhớ mãi chuyến đi dài hơn sáu tiếng đồng hồ ngày ấy mà tôi xem như là cuộc hành trình trăm dặm để trở lại với cuộc đời này, sau những năm tháng đi hoang.  Dẫu cho là đang giữa trời mùa đông mà nắng vẫn rất trong và những cơn gió lạnh chỉ dìu dịu thổi, thế mà tôi thấy lòng cũng chẳng có gì vui, chỉ le lói đâu đó chút ánh sáng mơ hồ từ một sự bắt đầu mới. Thứ ánh sáng ấy mới huyền hoặc làm sao, nó không đủ ấm để sưởi ấm cõi lòng người, mà chỉ đủ sáng để người ta thấy được thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một nhan sắc cuối mùa.  

Thế là, tôi đã sống ở thành phố này qua ba mùa đông, và giờ thì một mùa thu đang khẽ khàng đi tới.  Không dưng, tôi bỗng thấy mình đặc biêt quan tâm tới thời khắc này - thời khắc những chiếc lá bắt đầu tàn phai, và muốn kết nối với nó thật đậm, thật sâu.  Hình như tôi đang cố gắng tìm kiếm lại những khoảnh khắc yên bình nào đó mà tôi đã từng có được ở những mùa thu trước, lúc còn ở thành phố cũ.  Tôi thấy mình dò dẫm gom góp lại những chiếc lá vàng rơi để có thể dùng chúng mà phủ lên trên những ám tượng kinh hoàng trong đời sống hôm nay, ở thành phố này. 


Tôi không chối bỏ được sự tác động sâu sắc của những tội ác ghê rợn đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ chung quanh tôi.  Tôi không quên ngay được những gương mặt người đáng sợ mà một lần nữa, tôi lại phải đối diện trong đời sống.  Lần này, thậm chí chúng còn ác độc hơn, và tiệm cận nhiều hơn với hình ảnh của những loài ác thú.  Nếu cuộc sống này còn tiềm ẩn điều gì đó mới lạ thì điều đó là đây.  Tôi đã không ngờ là có một cộng đồng người mà họ được sinh ra chỉ để dạy dỗ và bảo ban nhau để cướp bóc, hãm hiếp và giết người.  Có thể tin nổi không, trong mắt họ, con người chỉ đơn thuần là những sinh vật hai chân di động và họ có thể kết thúc cái sự di động đó trong chớp mắt mà chẳng hề băn khoăn, và có đôi khi, chẳng vì lý do gì.  Không là chứng nhân, khó mà tin nổi điều đó hiện hữu ở thế gian này.  Thế mà, nó chắc chắn là sự thật ở thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ này.  

Không!  Tôi không có ý định để nói nhiều về những ám tượng kinh hoàng đó vào thời khắc này.  Tôi chỉ đang muốn nói đến mùa thu, tôi chỉ đang muốn tìm về mùa thu; chẳng qua vì lòng tôi nhiều xáo động quá mà thôi về những điều bất ổn trong đời sống.  

Tôi vừa thực hiện cuộc hành trình trăm dặm trở về thăm thủ phủ của tiểu bang Arkansas - thành phố Little Rock - để nhìn thấy hình bóng mùa thu (lần đầu tiên) nơi này.  Và tôi đã thấy bàng bạc trong lòng mình một nỗi hoài thu bất tận.  Tôi thấy tôi bỗng nhớ thật nhiều những mùa thu yên bình mà mình đã sống ở thành phố cũ.  Một lần nữa, tôi lại thấy mình đứng trên dòng đời thời gian mà nhìn một mùa thu nữa lại đến (và rồi sẽ đi).  Hình như tôi đã trở thành người của thiên thu!  Của muôn năm cũ!  Thu vẫn đẹp, vẫn muôn năm đẹp, chỉ là lòng tôi muôn đời trống vắng mà thôi.

Đứng trên chiếc cầu hùng vĩ và tráng lệ Big Dam Bridge, giữa chiều mùa thu với sương mù bàng bạc phủ lên trên những ngọn đồi, với dòng sông Arkansas thật lớn phía dưới, với ánh hoàng hôn đang tỏa ra sắc màu tím diệu kỳ ở phía xa chân trời, tôi thấy mình như đang lơ lửng giữa mộng và thực.  

Mộng là những ký ức thấp thoáng vừa xa xăm, vừa thật gần, vừa thật đẹp mà sao như có chút nhói đau của niềm nuối tiếc mơ hồ.  Tôi hình như thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của dòng sông Ô Môn.  Tôi nhớ đến những bước chân dạo buổi chiều ở thị trấn nhỏ bé và yên bình ấy.  Tôi cũng thấy chút nhoi nhói trong lòng mình về một nỗi nhớ mơ hồ nào đó về những ngọn đồi núi phủ sương chiều.  Luôn luôn là như thế khi tôi bất chợt gặp lại đồi núi nhấp nhô.  Thực là một cõi lòng không bình yên, có chút lo sợ mơ hồ nào đó; là một cõi lòng trống vắng, không còn ai, không còn lại gì.  

Ở cuối mùa nhan sắc, tôi lại có nhiều dịp hơn để nhìn lại nỗi trống vắng cố hữu trong lòng mình, và nỗi cô đơn bất tận của đời mình.  Và giờ đây, tôi cảm thấy có phần yên tâm là tôi đã tìm ra được những lời lý giải thỏa đáng cho nó, cho chúng.  Và cũng qua đó, tôi thấy mình tỏ tường hơn nhiều lắm diện mục thật sự của bản chất con người.  Trống vắng, cô đơn!  Chúng vừa là sự chọn lựa tùy ý của cá nhân, vừa lại là một thứ định mệnh chẳng thể đổi dời.  

Trống vắng!  Có những con người sẽ chẳng bao giờ cảm thấy trống vắng, đơn giản vì lòng họ đã luôn chất đầy những sân si, tham lam, phù phiếm và những điều nhảm nhí vô nghĩa. Cô đơn!  Tôi vừa tìm ra được lời giải thích này cho sự không cô đơn của (một số) con người.  Có những con người sẽ chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn, đơn giản vì cô đơn là một thuộc tính (xúc cảm) của con người, mà trong xã hội ngày nay, chúng ta không còn có nhiều sự hiện diện của những con người đích thực.  Những sinh vật hai chân di động xung quanh chúng ta hàng ngày, thật ra họ đã không còn mang tính người từ lâu.  Đó là bi kịch của xã hội con người ngày nay.  Và đó cũng là dấu chỉ cho sự tận thế (lần thứ tư) đang sắp tiến đến của thế giới con người (sau động đất, băng hà và đại hồng thủy).  

Tôi đang nói đến một nỗi trống vắng cố hữu và một nỗi cô đơn muôn đời bàng bạc trong tâm hồn tôi.  Những xúc cảm ấy càng thật rõ ràng hơn giữa trời thu về đêm của Arkansas.  Tôi lái xe vòng quanh qua những con đường vắng lặng của thành phố Little Rock và thấy thành phố nào sao cũng thật buồn.  Có một giây phút nào đó trong nỗi vắng lặng mênh mông ấy, tôi chợt hiểu ra, thật rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng vì sao có người nói rằng mùa thu đã chết.    

Phải!  Mùa thu đã chết.  Mùa thu đã chết rồi.  Trong tâm tưởng, tôi thấy mình với tay ngắt lấy một đóa hoa thạch thảo. 

25/09/2022
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment