Sunday, May 13, 2012

Trương Minh Quốc Thái: Chàng Lãng Tử Say Nghề Của Điện Ảnh VN


Cách đây ít lâu, trong một lần trao đổi với Thái trên Facebook, tôi có viết cho Thái rằng tôi sẽ có một bài viết về Thái.  Cũng đã mấy tháng trôi qua, tôi không hề quên ý định đó, nhưng vì nhiều lý do, cứ lần lữa cho đến ngày hôm nay.  Một trong những lý do đó là vì tôi chán nản với sự xuống dốc thảm hại về chất lượng của phim truyền hình Việt Nam.  Với vốn thời gian có hạn, ngoài phim ảnh Mỹ, hầu như tôi chỉ xem phim ảnh của Việt Nam.  Không hẳn vì nó hay.  Mà chỉ vì tôi là người Việt.  Thế mà sự ưu ái đầy thiên vị đó của tôi gần đây đã bị bào mòn một cách không thương tiếc bởi cách làm phim cẩu thả của các nhà làm phim và diễn xuất hời hợt của đa số các diễn viên trẻ.



Dĩ nhiên, khi nói như vậy là tôi đã loại trừ Thái ra.  Thực ra, khi mà đang thất vọng và ngán ngẫm như vậy, nhìn lại Thái và nghĩ về Thái, tôi thấy mình như có một niềm tin để bám víu vào, để tin rằng khi nào vẫn còn có một diễn viên như Thái, phim ảnh Việt tất có ngày hồi sinh và khởi sắc.  Vậy thì tôi đã nhìn thấy ở Thái những gì?  Tôi đã nhìn thấy rõ lắm một thái độ làm nghề nghiêm túc, một lòng yêu nghề nồng nàn và trên hết cả, một nhân cách nghệ sĩ hiếm quí.  Và những điều mà tôi nhìn thấy đó đã được Thái miệt mài minh chứng bằng quá trình 15 năm vật lộn với phim ảnh trong đó có cả những lần Thái rong chơi (một cách đường hoàng) qua lãnh vực kịch nghệ.

Vì không sống ở Việt Nam đã từ lâu nên lần đầu tiên tôi biết đến Thái là qua một vở kịch truyền hình về tâm hồn cao thượng được phát trên mạng Internet cách đây khoảng 7,8 năm gì đó; trong đó Thái đóng vai một anh chàng hiền lành, thật thà và hết sức cao thượng với bạn bè.  Bên cạnh một Minh Trí diễn xuất điêu luyện và tinh tế, Thái đã không giấu được sự bỡ ngỡ của một lính mới trong diễn xuất cũng như đài từ.  Tuy thế, Thái đã gây ấn tượng với tôi trong lần đầu tiên đó với cái vóc dáng nghệ sĩ của Thái:  một nhân dáng chuẩn và một khuôn mặt góc cạnh rất điện ảnh.  Bẵng đi một thời gian, cho mãi đến khi phim truyền hình trong nước được giới thiệu rộng khắp ở hải ngoại qua hình thức đĩa DVD, tôi mới được gặp lại Thái qua nhân vật Việt phong trần, lãng tử trong bộ phim truyền hình "Hương phù sa", trong đó Thái đóng chung với Tăng Thanh Hà trong vai Út Nhỏ. 


Trong lần gặp lại này, tôi đã bất ngờ khi thấy Thái đã trở nên một diễn viên chuyên nghiệp trong diễn xuất với sự tinh tế trong từng đường nét biểu cảm.  Có thể nói Thái đã thành công trong việc dựng nên hình ảnh một họa sĩ Việt phong trần, bị cuộc đời đẩy đưa, vùi dập nhưng không chịu khuất phục, một con người dám nghĩ, dám yêu và dám làm.  Cũng ở vai diễn này, tôi đã nhìn thấy trong Thái tiềm tàng tố chất của một lãng tử phong trần thực sự, chứ không hẳn chỉ là một sự hóa thân cho vai diễn.  Và cái chất lãng tử đó đã kết hợp hài hòa với nét trong sáng, rạng rỡ của Tăng Thanh Hà (Út Nhỏ ) tạo nên những khuôn hình lãng mạn tuyệt vời trên sông nước miền Tây Nam Bộ, ru hồn người xem, trong đó có tôi, vào những cơn mơ tình ái khi đêm về.  Sự bất ngờ của tôi về thành công của Thái trong vai diễn này đã được lý giải một cách hợp lý sau đó,  khi tôi đọc được thông tin rằng trước đó Thái đã ghi được dấu ấn với nhân vật Phát ngông nghênh theo kiểu công tử nhà quê trong "Người đàn bà yếu đuối", Bảy Viễn oai phong trong "Dưới cờ đại nghĩa"...

Sau này, Thái đã chứng minh được khả năng diễn xuất đa dạng của mình khi nhận lãnh và thể hiện khá thành công những tính cách nhân vật khá phong phú và đối chọi nhau như một thám tử Hải tài hoa, dũng cảm trong "Thám tử tư", một nhà văn Chí Cao đa tình và bạc bẽo trong "Tình án",   một doanh nhân Trương Đình Hùng đĩnh đạc, phong độ trong "Hoa thiên điểu"...hay gần đây nhất là Đức Lập, một người đàn ông thành đạt lạnh lùng nhưng rất khao khát tình yêu trong "Cocktail cho tình yêu" hay một diễn viên Lê Văn phóng khoáng, thương người - vai diễn mà tôi cho là gần gũi nhất với tính cách của Thái- trong " Công nghệ thời trang".  Nhưng với riêng tôi, vai diễn mà cho đến nay Thái đã gây ấn tượng mạnh nhất trong tôi lại là vai Nhân, một gã bụi đời, cướp giật, nghiện ma túy và nhiễm HIV trong "Hơi ấm bàn tay- Câu chuyện pháp đình".


Dẫu xem bộ phim này cách đây đã vài năm, tôi không làm sao quên được ánh mắt của Nhân (mà Thái đã diễn đạt một cách xuất thần) sau khi bị kết án tử hình một cách oan uổng.  Ánh mắt u uẩn chứa đựng cả một trời oan khiên.  Nhưng ẩn trong cái u uẩn oan khiên đó không phải là một sự phản kháng, chống trả mà lại là một sự bất lực, một sự tuyệt vọng, một sự cam chịu đớn đau đến mức làm ray rứt, xót xa lòng người xem.  Những người có lương tri xem xong thấy lòng mình không còn yên ả nữa mà triền miên bị ám ảnh bởi cái ác nghiệt của định kiến xã hội, bị giày vò bởi cái ý nghĩ tại sao mình đã không làm một điều gì đó cho Nhân thoát khỏi nỗi oan khuất thấu trời.  Với vóc dáng tàn tạ của một tử tù đã được Thái khổ nhọc dày công tạo dựng, với một sự nhập tâm đến mức cao nhất và một khả năng diễn xuất tài tình, qua nhân vật này và qua ánh mắt đó, theo tôi nghĩ,  Thái đã chứng minh được rằng mình thuộc vào hàng diễn viên "đẳng cấp" mà các đạo diễn luôn tìm kiếm. 

Không những chỉ tạo được dấu ấn về diễn xuất qua phim ảnh, qua những lần "rong chơi" bên địa hạt kịch nghệ, Thái cũng đã chứng minh một thái độ học hỏi nghiêm túc và do đó, cũng đã có được một sự thành công nhất định mà có lẽ chính Thái cũng không ngờ tới.  Quả thật Thái đã không ngờ rằng đạo diễn dám giao cho Thái vai bác sĩ Naoe, một nhân vật với nội tâm phức tạp nhiều u uẩn, được nhiều độc giả ngưỡng mộ say mê trong tác phẩm "Đèn không hắt bóng" của đại danh hào Nhật Watanabe Junichi- khi ông ta dàn dựng tác phẩm văn học trên thành kịch với tựa đề "Mùa đông cuối cùng". 


Dĩ nhiên là đạo diễn đã phải tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Thái mới dám giao cho Thái nhân vật này.  Nhưng bên cạnh đó, cũng không thể phủ nhận rằng cái dáng vẻ lạnh lùng và "manly" của Thái cũng đã góp phần vào trong quyết định đó.  Theo tôi, nét phong trần, lạnh lùng của một lãng tử vốn tiềm ẩn trong con người Thái là một nguồn tài nguyên khá phong phú mà các đạo diễn có "mắt" nhìn sẽ không đời nào bỏ qua.  Các đạo diễn lại càng có thêm lý do để làm điều đó hơn nữa khi mà lãng tử ấy lại vô cùng say sưa với nghiệp diễn của mình. 

Cái chất phong trần, lãng tử trong con người của Thái cũng đã dẫn dắt Thái rong ruỗi qua mọi nẽo đường, thậm chí đến những miền xa xôi của đất nước, mỗi khi Thái có thời gian trống là những khoảng nghĩ giữa các vai diễn.  Hay mỗi lần qua Mỹ để thăm gia đình thì Thái lại lợi dụng cơ hội đó để ngao du khắp nước Mỹ.  Nếu đã từng ghé qua trang Facebook của Thái rồi thì hẳn là ai cũng sẽ ngạc nhiên với những nơi Thái đã đi qua.  Hơn thế nữa, những bước lãng tử phong trần đó còn được Thái ghi lại qua những tấm ảnh chất lượng, đầy nghệ thuật, đẹp đến nỗi làm ngạc nhiên bất kỳ kẻ nào có dịp nhìn chúng. 

Điều cuối cùng tôi muốn nói về Thái trong bài viết này còn quan trọng hơn cả thái độ làm nghề nghiêm túc và lòng say mê yêu nghề của Thái nữa.  Đó chính là nhân cách nghệ sĩ hiếm quí ở Thái.  Thật không dễ gì tìm được một người diễn viên với ít nhiều danh tiếng như Thái mà lại có thể sống giản đơn và thanh thản với ánh hào quang đến thế.  Với Thái, rõ rằng danh vọng chẳng phải là điều mà Thái cứ lăm lăm nhắm đến như hầu hết các diễn viên khác.  Thái không ngại gian khổ, nhọc nhằn để tiến từng bước trên con đường nghệ thuật, nhưng tất cả chỉ vì nghệ thuật, không vì một thứ phù phiếm nào khác.


Những thành quả Thái đạt được trên mỗi bước đường đi ấy đã là một thứ quả quá ngọt ngào và đủ đầy cho Thái.  Thái chẳng muốn điều gì hơn thế nữa.  Thái luôn bảo với mọi người, nhất là với giới báo chí, rằng mình là một con người "tẻ nhạt".  Tôi thì lại nghĩ là giới Showbiz Việt, vốn đang tự làm vấy bẩn mình bằng đủ mọi loại scandal hổ lốn, nên bắt đầu học tập để làm người "tẻ nhạt" như Thái nếu còn muốn nghệ thuật còn có ngày được trở về với đúng vị trí của nó. 

Có lẽ người đọc sẽ rất bất ngờ nếu biết rằng tôi chưa hề bao giờ giao tiếp với Thái trên Facebook bằng tiếng Việt và Thái có lẽ không biết rằng tôi có thể viết được tiếng Việt như tôi đang viết đây.  Thái đã dành cho tôi một sự ngạc nhiên thích thú khi cho tôi thấy một phong cách giao tiếp cởi mở, chân thành và giản dị.  Và để đáp lại, tôi muốn dành cho Thái một ít ngạc nhiên kỳ thú khi đọc những dòng tiếng Việt đầu tiên tôi nói với Thái về Thái. 

21/05/2011
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment