Trạm cứu hỏa
Chuyện xảy ra vào cuối mùa hạ năm trước. Đó là một ngày rất nóng. Tôi rời nơi làm việc sớm hơn thường lệ để có chút ít thời gian đến nơi đạp xe quen thuộc, dù biết rằng đã khá trễ. Khi đến đó thì đã 8 giờ 30 tối, tôi dự định là sẽ đạp xe qua cầu vượt vào khu vực cánh đồng chỉ khoảng nửa tiếng thôi rồi sẽ quay lại. Qui định của cầu vượt là sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, nên tôi nghĩ khi quay lại vào lúc 9 giờ thì không sao cả.
Nhưng không ngờ, khi tôi quay lại thì cửa đã đóng. Tôi choáng váng lẫn ngạc nhiên (đoán rằng có lẽ do trời tối đen rồi nên người ta đóng cửa sớm), rồi bắt đầu lo sợ. Lo sợ vì không còn cách nào có thể trở về phía bên kia cầu là nơi tôi đậu xe. Mặc dù chỉ cách nhau một cây cầu khoảng hơn dặm đường nhưng qui định qua cầu không được đi bộ hay đạp xe nên không thể dùng lối đó. Nếu đặt Uber thì họ cũng không biết đường để tìm đến địa điểm hẻo lánh này.
Suy tính một hồi, tôi biết chỉ còn một cách duy nhất là đạp xe đến trạm xe cách đó khoảng nửa tiếng để trả xe, rồi từ đó đặt Uber. Và sự căng thẳng, "nghẹt thở" bắt đầu từ đây, vì đó là một đoạn đường mà có những đoạn khi đi ban ngày còn cảm thấy khá rùng rợn, nói gì tới ban đêm đi trong bóng tối. Có một đoạn dài hai bên là những lùm cây um tùm, rắn rít bò qua lại khá thường (nhất là khi trời mưa), và có đoạn thì lại ngoằn ngoèo. Suốt hơn nửa giờ đạp miệt mài qua quãng đường tối đen như mực và im ắng đến rợn người ấy, tim tôi như muốn rớt ra ngoài và đầu óc thì cảm thấy căng thẳng vô cùng vì đã lâu rồi không rơi vào tình huống này.
Đoạn đường ngoằn ngoèo
Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu của sự "nghẹt thở". Khi đến nơi và trả xe vào trạm xong, tôi mới tìm đến phía trước trạm cứu hỏa (ở góc tư đường) để đứng mà đặt Uber trên phone. Việc đặt tương đối khó khăn vì khu vực này xe Uber ít đến. Loay hoay và chờ đợi một hồi thì tôi cũng đặt được một chiếc và bắt đầu chờ. Đã hơn nửa giờ nữa trôi qua và tôi càng lúc càng nhận ra tình thế của mình vô cùng nguy hiểm, khi cứ đứng như thế này một mình vào giờ này, mà khu vực này thì lại đầy rẫy tội phạm. Tôi phải luôn trong tư thế phòng thủ và sẵn sàng bỏ chạy nếu thấy xuất hiện bất kỳ một sự tiếp cận nào từ xa.
Có một ả da màu (mà tôi đoán là gái giang hồ) và một gã cũng da màu theo hộ tống (mà tôi đoán là tay dẫn mối) đi ngang qua, tôi phải lùi vào bên trong để tạo ra một khoảng cách an toàn. Đi qua được khoảng một hồi lâu, không hiểu sao họ lại quay lại. Lúc này, tôi cảm thấy không ổn rồi, và sự lo sợ cứ gia tăng nên tôi liền rảo bước qua phía sân sau của trạm cứu hỏa và đứng ngay ở trung tâm, để sẵn sàng bỏ chạy nếu bất kỳ ai tiến về phía mình. Đợi một hồi lâu, tôi mới quay ra phía trước để xem sao, không thấy họ đâu nữa, tôi mới tạm yên tâm.
Rồi 45 phút trôi qua, mà xe Uber vẫn không đến. Thay vào đó nó báo là chuyến đi đã bị hủy bỏ. Lúc này, sự lo sợ của tôi càng gia tăng vì đêm càng về khuya và tôi đang là một con mồi lộ diện quá rõ ràng. Chỉ cần một tên da màu tiến về phía tôi thôi là xem như một thảm họa lớn sẽ xảy ra. Tôi bấm bụng đặt tiếp một chiếc Uber khác và càng hồi hộp hơn vì sợ rằng nó lại sẽ bị hủy bỏ. Sau hơn nửa giờ nữa thì cuối cùng chiếc Uber cũng đến. Tôi bước lên xe mà cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình vừa bỏ lại hiểm nguy phía sau lưng mình.
Cô gái Uber chở tôi là một phụ nữ da màu khoảng trên dưới 40 tuổi, và có một cái tên rất phổ biến là Sandy. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sandy là một phụ nữ lịch sự, chu đáo, cởi mở và ấm áp. Sau khi tôi trình bày câu chuyện, Sandy cho tôi hay rằng, tôi thật may mắn, vì bình thường xe Uber không đến khu vực này. Sandy vô tình đến đây đêm nay vì có một cặp đôi khách vừa rời khỏi quán rượu và muốn Sandy chở về sòng bạc nằm cách đó khoảng mấy dặm. Tôi nói với Sandy hiện giờ tôi cũng vẫn còn rất lo lắng vì xe tôi đậu ở khu vực đó, mà cách đây mấy ngày, ngay tại đó lại có một chiếc xe bị đập vỡ kính. Sandy trấn an tôi rằng, Sandy biết, cảnh sát ở ngay đó giám sát khá chặt chẽ.
Khi đến nơi tôi đậu xe thì đã là 11 giờ đêm, mà giờ cầu vượt đóng cửa là 10 giờ, nên không còn ai đậu xe ở đó, chỉ còn chênh vênh chiếc xe của tôi. Thế là hai giờ đồng hồ "nghẹt thở" đã trôi qua. Kiểm tra thấy xe vẫn nguyên vẹn tôi thật mừng, nhưng khi sờ vào túi quần, mới hay tôi đã đánh rớt chìa khóa xe trong xe Uber. Thật là may mắn, Sandy vẫn còn đậu xe ở đó, chờ tôi lên xe an toàn, mới rời đi. Tôi trở lại lấy chìa khóa mà cảm thấy mình thật may mắn, gặp gỡ một con người ấm áp và chu đáo như Sandy.
Sau hai giờ "nghẹt thở" ấy, tôi không bao giờ còn dám chủ quan nữa. Tôi luôn tranh thủ để trở về trước 8 giờ 30 tối hay lúc vừa thấy bóng tối sắp nhá nhem.
Cánh cổng nhìn từ phía bên trong
23/06/2024
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment