Saturday, December 28, 2024

ME-KEO - JEFFREY THAI

 


Bức ảnh trái me-keo hiện ra trước mắt tôi như một sự đánh thức.  Đánh thức một ký ức tưởng như đã chết, vì nó đã lâu lắm rồi.  Đó là ký ức tuổi thơ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc, mọi hình ảnh sao như đều rực rỡ, huy hoàng và ấm áp.  

Số là ngang hông nhà tôi - phía tiếp giáp với con lộ bên hông nhà, có trồng một dãy cây me-keo.  Cây me-keo có đặc điểm là rất dễ trồng, lại đầy gai góc, nên vô cùng thích hợp để làm hàng rào.  Nó chẳng đẹp đẽ gì, thân lại chẳng to lắm, khi lên cao chút, chỉ toàn tủa ra những nhánh nhỏ và dài.  

Tuy vậy, nó vẫn có điều đáng nhớ.  Đó là trái của nó:  những chùm me-keo.  Khi còn non, chúng có màu xanh và có vị chát; nhưng khi đã chín, lại có màu đỏ hồng rất đẹp, cộng thêm hương vị vừa chát, vừa ngọt trộn lẫn, thật tuyệt vời đối với trẻ con.  Trái me-keo càng trở nên đậm đà hơn, khi vừa ăn chúng, vừa chấm với chút muối.  Ăn chúng chẳng bao giờ no được, nên chúng luôn là một nỗi thèm thuồng.  

Tôi vẫn còn nhớ những ngày tuổi thơ ấy, cứ miệt mài tìm cách để hái cho được những chùm me-keo.  Chúng thường ở vị trí rất cao và ẩn khuất sau những cành lá đan xen, nên việc hái được chúng luôn là một thử thách thú vị.  Nhớ những lần hái bẻ ấy, tôi lại nhớ đến những buổi trưa hè của quê hương tuổi thơ.  Thứ không gian ấy, thứ ánh sáng ấy, thứ hình ảnh ấy, cứ sống mãi.  

Đã gần ba thập kỷ tôi chưa về lại ngôi nhà của tuổi thơ.  Hàng cây me-keo ngày xưa chắc không còn nữa.  Tôi đoán chừng vậy.  Tất cả chắc chắn đã đổi thay.  Vật đổi, sao dời mà.  Tuy vậy, kỳ lạ thay, có những ký ức sao cứ sống mãi, thật huyền nhiệm; vừa như một niềm an ủi, vừa như một sự cứu rỗi tâm linh khi thế giới ngoài kia ngày càng trở nên cạn kiệt tâm tình.  


28/12/2024
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment