Sunday, February 10, 2013

Hãy Sống Với Sự Chết Trên Đôi Mi


Cái chết có lẽ là điều sợ hãi bàng hoàng nhất đối với phần lớn con người.  Vì sợ nên ít ai muốn nói đến, nghĩ đến; thậm chí còn tin rằng, việc đề cập đến nó có thể mang đến điềm bất trắc.  Điều đó đã từ lâu trở thành lẽ thường của đời sống:  Con người luôn lảng tránh và lãng quên sự chết.  Khi còn nhỏ, con người nghĩ rằng cái chết ở xa mịt mờ như khoảng cách từ mặt đất đến mặt trăng, nên chẳng bận tâm làm gì.  Lúc đến tuổi thành niên, với nhiệt huyết sôi sục trong dòng máu trẻ, họ lao vào đời và bị cuốn phăng đi bởi dòng sống cuồn cuộn của những hoài bảo và ước mơ, hòa lẫn với cả những tham vọng và ảo vọng; họ trở nên quá bận rộn để phung phí thời gian vào việc nghĩ đến một điều mà họ cho là quá viển vông như cái chết.  Khi tuổi già đến, lúc mà cơ thể họ ngày càng kiệt quệ và hư hao, cũng là lúc tử thần thấp thoáng xung quanh như một bóng ma ám ảnh, hai từ cái chết lại trở thành cấm kỵ và thường lập tức bị dập tắt ngay khi chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi. 

Sunday, February 3, 2013

Một Phút Tâm Tình Của Người Viễn Xứ


Hơn tuần qua tôi không vào blog nữa.  Có lá thư hứa sẽ hồi âm cho một thành viên bạn cũ, vốn quen từ trang mạng xã hội Tầm Tay, mà vẫn không có tâm trạng để trả lời.  Tôi đang định rút dần ra khỏi thế giới mạng ảo Việt này, bớt dần việc viết tiếng Việt, bớt đọc tin tiếng Việt, cũng như không muốn quan tâm nhiều đến đất nước và con người Việt Nam nữa.  Những điều đó chỉ làm tôi nặng lòng thêm, tiêu tốn thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, chứ chẳng có ích lợi gì cho cuộc sống của một công dân Mỹ như tôi cả.  Chúng hoàn toàn không mang đến một ích lợi thực tiễn nào, nhất là về phương diện vật chất.  Người Mỹ vốn rất thực tế, họ chẳng bao giờ làm điều gì không sinh lợi, mà tôi vốn quen sống như người Mỹ từ rất lâu rồi.  Dự định như vậy, và có lần đã định dứt hẳn thật, thế mà cho đến bây giờ dường như lòng tôi vẫn còn ít nhiều vương vấn.