Gã không còn tin được vào mắt mình nữa khi nhìn vào bảng dự báo thời tiết cho tuần này. Nhiệt độ hôm nay sẽ xuống gần đến 0 độ F - một con số làm gã cảm thấy ngỡ ngàng. Một thập kỷ rưỡi sống nơi đây, gã chưa bao giờ có dịp được nhìn con số ấy. Thường thì vào mùa đông, ở thời điểm lạnh nhất, nơi gã ở - một tiểu bang nằm ở vùng Đông Nam nước Mỹ - nhiệt độ cũng chỉ xuống đến chung quanh 20 độ F là cùng. Thế mà năm nay, băng giá ở đâu chợt tràn về dữ dội, như một mụ đàn bà đang trong cơn đánh ghen cuồng nộ. Mụ túm tóc và đấm đá túi bụi, quyết liệt giết chết cho bằng được ả tình địch mới thôi.
Gã có cảm giác như mụ trời già đang xem những con người sinh sống trên mặt đất này là tình địch của mụ. Nhân mùa đông đến, mụ làm mưa tuyết bão bùng cho lũ người này biết mặt mụ đây mà. Gã tự hỏi không biết mụ có chút hả hê nào chưa, khi hàng chục người đã chết và hàng ngàn chuyến bay đã phải hủy bỏ. Chưa bao giờ mụ làm tuyết rơi nhiều như thế. Có vẻ như mụ muốn chôn vùi trái đất này dưới đống tuyết trắng cao hơn lưng quần người. Có vẻ như lần này mụ quyết làm đông lạnh mọi cơ thể sống, biến thân xác lũ người thành những tảng băng di động.
Một ngón đòn ra tay có hơi phũ phàng! Gã khẽ nhíu mày trước sự độc ác ấy, nhưng rồi gã ngẫm nghĩ: Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, không phải không dưng mà mụ lại ra tay như thế. Gã như chợt nghe văng vẳng bên tai mình lời mụ chất vấn: "Sao? Mi bảo ta độc ác ư? Mi hãy nhìn lại và so sánh xem giữa ta và lũ người chúng bây, ai độc ác hơn ai? Ta chỉ mới làm chút mưa bão thôi mà mi đã bảo ta độc ác, thế còn chúng bây, chúng bây đối xử với nhau tử tế lắm, phải không?" Gã cảm thấy mình cứng họng trước lời truy vấn của mụ. Gã không có ý định cãi lại mụ vì dù không nói ra, trong tận đáy lòng, gã thừa nhận và thừa hiểu những gì mụ muốn ám chỉ.
Mụ và con người, ai độc ác hơn ai? Nhớ lại hàng loạt những tội ác gớm ghiếc trên mặt đất này mà gã đọc được hàng ngày trên báo mạng, gã chợt thấy câu hỏi thật đáng suy ngẫm. Số người chết vì những gì mụ gây ra quả không bằng một phần ngàn số người chết do con người tự giết hại lẫn nhau. Bao giờ con người cùng chủng loại vẫn không ngừng tận diệt lẫn nhau thì hà cớ gì lại đi trách mụ - một kẻ chẳng có chút quan hệ họ hàng? Gã đột nhiên tìm được cớ thỏa hiệp với mụ và hình ảnh mụ trong mắt gã không còn quá dữ dằn và đáng sợ nữa. Ít ra trong cái cách mà mụ ra tay, người ta vẫn còn tìm được đâu đó một khoảng trống cho bóng dáng của sự lãng mạn (còn khi lũ người ra tay, chỉ có tiếng rên la, máu và nước mắt mà thôi).
Như tuyết, chẳng hạn, gã chợt nhớ lại. Lãng mạn quá đi chứ! Có ai mà lại không thấy mình bị cuốn hút bởi một không gian toàn tuyết trắng. Phải ở ngoài tuyết lạnh với đầu trần, chân đất thì mới phần nào đáng sợ; chứ ngồi ngắm khung cảnh ấy trên màn ảnh, hay từ phía sau một khung cửa sổ ấm nồng thì còn gì tuyệt vời hơn. Đã nhiều lần gã ngồi ngắm như thế và gã thấy khung cảnh tuyết trắng ấy không những chỉ đẹp thôi mà còn thật huyền bí. Nó huyền bí vì gã luôn tự hỏi: Làm sao mà có thể lái xe, hay thậm chí, chỉ đi bộ thôi trên mặt đất phủ đầy tuyết như thế? Chẳng phải là nó quá trơn trợt hay sao? Có lần không nén nổi sự tò mò, gã liều lĩnh rời khỏi nhà và đi dạo bộ trên con đường phủ đầy tuyết. Đó có lẽ là một trong những kỷ niệm kinh hoàng của gã, vì mỗi bước chân đi, gã có thể trượt té bất kỳ lúc nào. Gã đã thở phào như thoát nạn khi cuối cùng có thể trở về nhà an toàn, sau một chặng đường không dài lắm. Đúng là những gì gã tưởng tượng và hiện thực luôn khác xa nhau một trời, một vực.
Rút kinh nghiệm đó, từ đó về sau, gã không còn tin những gì mình nhìn thấy trên màn ảnh nữa. Với gã, tuyết chỉ là để nhìn và để mơ mộng thôi, chứ đừng ngu dại để mình bị rơi vào một không gian đầy tuyết trắng. Khi đó, tính mạng khó lòng mà đảm bảo được. Cũng như vào mùa đông, thường thì người ta ngồi trong những căn phòng ấm áp và thả rong ngòi bút mình lan man về những nỗi giá lạnh, chứ có mấy ai thực sự dấn thân vào trời đông lạnh giá để cảm nhận nó một cách trực tiếp đâu. Tuy vậy, gã thấy cái lạnh tưởng tượng và cái băng giá dấn thân khác nhau xa lắm. Gã có thể phân biệt được những dòng chữ mùa đông tưởng tượng được viết trong những căn phòng ấm ấp như thế. Cái lạnh lẽo của nó giả tạo và vô hồn!
Gã không nhiều lần dầm mình trong tuyết trắng vì nơi gã ở, không phải mùa đông nào cũng có tuyết rơi. Nhưng ký ức sống về những ngày đông lạnh giá thì gã có không ít. Cái băng giá của mùa đông, đối với gã, mới thật đáng sợ làm sao. Nếu chỉ nói là mùa đông lạnh thôi, thì không có nhiều ý nghĩa; vì tính từ lạnh chỉ khắc họa một không gian không hơi ấm. Cái lạnh như thế nằm trong khả năng chịu đưng của con người. Còn khi nói đến giá băng, có nghĩa là mọi thứ đông cứng lại, và chìm dần vào trạng thái tiềm sinh. Trong trạng thái tiềm sinh khắc khoải ấy, có khi mọi vật rồi sẽ sống lại dưới làn ánh nắng cứu rỗi vào một ngày đông ấm nào đó, có khi mọi vật mãi ngủ yên chôn vùi suốt trăm năm. Nghe có vẻ như gã đang nói về một thứ băng giá nào khác ấy nhỉ? Đúng vậy, gã đang lan man về nỗi băng giá trong lòng người. Khi cả một khoảng không gian tuyết trắng hiện hữu trong lòng người, khó lòng mà có thể trốn chạy được.
Đã có những khoảnh khắc mùa đông, gã thấy tâm hồn mình ngập đầy tuyết lạnh như thế; và gã đã khắc khoải chờ mong một ngày nắng ấm, mà sự mong chờ mới khiến lòng gã cảm thấy mài miệt làm sao. Không ít lần gã tự đặt cho mình câu hỏi: Mùa đông ngoài trời và mùa đông trong lòng gã, mùa đông nào băng giá hơn? Không biết mùa đông nào băng giá hơn, nhưng gã sợ cả hai. Để đối phó, cũng như bao con người khác, gã trang bị cho mình những chiếc áo khoác da dày cộm, và những chiếc chăn có khả năng ủ ấm cao. Dẫu thế, cái băng giá ngoài trời, gã có thể xua tan. Còn băng giá trong lòng gã, nó dai dẳng và kiên cường hơn nhiều lắm, đeo bám gã như một oan hồn không siêu thoát.
Rồi một ngày đông kia, gã chợt bỗng nghĩ ra một điều kỳ lạ như một biện pháp khai phóng. Điều ấy vừa mang dáng vẻ của một ước mơ, vừa như một cuộc phiêu lưu thám hiểm. (Gã vốn mang trong mình dòng máu mạo hiểm mà!). Gã mơ mình sẽ bay về tiểu bang Alaska, nơi được xem là lạnh nhất của đất trời Bắc Mỹ, để sống một mùa đông. Ở nơi ấy, tuyết hầu như bao phủ quanh năm và không gian là một màu tuyết trắng như một sa mạc trắng. Đến nơi ấy, khi mà không gian bao quanh luôn là một cõi lạnh quánh cô đặc, cái lạnh trong lòng gã chắc hẳn sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì. Khi ấy, gã sẽ trần truồng trong gió bão và đón nhận những phiến tuyết rơi dày đặc, những luồng gió hú hoang dã như những hồng ân cứu rỗi.
Nói là ước mơ, nhưng ước mơ ấy không khó để gã thực hiện. Chỉ là gã chưa có dịp mà thôi. Có lẽ vì thế mà nó cứ đeo bám mãi vào gã, nhắc nhở gã mỗi dịp đông về. Mùa đông này, băng giá rơi hoang dã quá. Nó làm gã lại chợt nhớ về mùa đông Alaska mà gã hằng ấp ủ. Có vẻ như khi gã chưa có dịp để đến đó thì mụ trời già đã nhiệt thành mang nó đến đây cho gã. Gã chợt cảm thấy muốn cám ơn mụ. Gã cám ơn mụ vì băng giá này có thể đang làm người người sợ hãi, nhưng gã lại cảm thấy một điều khác lạ: Gã cảm thấy như mình đang sống... một mùa đông mới.
06/01/2013
Jeffrey Thai
Viết cho mùa Đông ở xa….
ReplyDeleteKhông hẳn là Yêu , nhưng có thể nói T. H cũng thích mùa Đông . Mặc dù vô cùng sợ cái LẠNH từ rét mướt và băng giá . Thấy mình yếu đuối hơn khi lê bước giữa mênh mông mờ ảo của tuyết trắng . Thấy thật nhỏ bé giữa những hàng cây khô trơ trụi , đang trân mình đứng cô độc một cách cam chịu. Thấy cô đơn hơn khi nhìn những ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ngôi nhà , cứ lướt qua bên khung kính của những chuyến xe buýt muộn màng .Cho dù từ cửa kính lem màu hơi nước , những hiệu càfe với với ánh đèn lấp lánh cũng không cho lòng ấm lại … mà chỉ là một cảm giác trống vắng bơ vơ…khi biết phía trước chờ đợi mình là một căn phòng trống trơn hiu hắt!.
Anh có biết tuyết và băng được ví như hơi thở và những giọt nước mắt của vị thần mùa Đông không?, chỉ có điều Người đã mang một nỗi đau ai oán đến nỗi những giọt nước mắt mỗi khi xuất hiện thì lạnh ngắt, đông cứng… giống như những điều thầm kín mà Người mang nặng trong lòng không thể bài tỏ. Người đã im lặng và chịu đựng.. nhưng cơn đau cứ càng kềm nén thì càng bức bối..,cho đến lúc không khống chế được. Vậy là như một cơn thịnh nộ , Người đã làm điêu đứng nhân gian, nước mắt của Người đã phủ một màu trắng xóa tang tóc đầy bi thương , hơi thở của người đã đóng băng những sinh vật nào gần người nhất.. Bầu trời trở nên lạnh lẽo và u ám , không gian lạnh giá , gió giật và rít từng cơn ào ào ngoài cửa sổ , như muốn phá tung sự ấm áp, yên bình được bảo vệ sau những cánh cửa dường như quá mỏng manh… Không một ai biết về nỗi đau của vị thần Mùa Đông. Với nhân gian Người chỉ hiện thân cho những gì cô đơn lạnh lẽo , là sự khắc nghiệt đến thê lương…
Rất nhiều lần T.H gặp cái lạnh lẽo của mùa Đông ấy .Cái lạnh lẽo đó đôi khi không nằm ở tháng 12 ,tháng 1 , 2 , …Nó len lỏi vào những kẻ hở trong tâm hồn bất cứ lúc nào , khi không thể chia sẻ với ai điều gì , khi có gì đó đè nặng hơi thở, khi nhịp đập trái tim bỗng dưng khắc khoải , giống như những con virus bí mật đột nhập vào bảng lập trình đã được bảo vệ kỷ càng với hàng loạt tường lửa…TH gọi đó là mùa Đông lạc..Vì mùa Đông đó đến hoàn toàn không đúng lúc và đầy phiền toái. Nó đến một cách bất ngờ khi ta không hề chuẩn bị , nó làm ta choáng váng , tê cứng và mất mọi cảm giác. Ta không còn một chút sức lực để đề kháng ngoài những cơn thở hắt ra chịu trận . T.H nghĩ chắc ai cũng có một mùa Đông của riêng mình . Mùa Đông ấy không đánh giá theo bảng nhiệt kế , mà là tầng tầng lớp lớp của những cung bậc cảm xúc , muốn trốn tránh cách nào cũng không được , vì nó đã là một phần trong ta mất rồi…
Vậy sao ta vẫn thích mùa Đông ? Vì chỉ có mùa Đông ta mới cần có một ai đó bên cạnh , để trái tim đừng miên man chống chếnh , , để không cố gắng kiếm tìm những thứ đã mất..để không níu kéo những thứ đã được an bài... để không lưu luyến những thứ nằm ngoài tầm với... để mình không đắm chìm thêm trong đau khổ buồn rầu...để bản thân không bị bủa vây bởi sự cô đơn và bóng tối… Và để ta có thể để mùa Đông đến rồi đi như nó từng hiện hữu …
Hãy bảo vệ trái tim được bình yên mỗi khi Mùa Đông về anh nhé.
Và hãy có cho mình một mùa Đông thật mới …
Saigon …những ngày cuối năm 2013
T.H