Tôi ngồi xuống ở một góc nhà hàng, nhìn ra khoảng không ngoài kia, qua khe hở của những bức mành. Ngoài trời, nắng đang buông những tia vàng nhạt. Trời đã chuyển sang mùa thu, dù trời chưa chuyển lạnh.
Nắng vàng. Chiều trời bình yên. Cảm giác ấy quen thuộc quá. Đúng rồi. Chiều ấy đây mà, chiều tôi ghé nhà hàng buffet ở thành phố El Paso - nơi có cô gái phục vụ người Mễ thật trẻ trung, và thật thân ái, gần gũi. Mới đó, mà đã gần bốn tháng trôi qua.
Không phải không có lý do mà tôi nhớ nhiều khoảnh khắc ấy. Đó là khoảnh khắc đầu tiên, sau một khoảng thời gian khá dài, tôi ngạc nhiên thấy mình nhìn thật tình vào gương mặt của một ai đó mà không cảm thấy e ngại hay băn khoăn.
Loáng thoáng trước mắt tôi, di chuyển qua lại thật nhanh, là hình ảnh của một cô gái phục vụ bàn cũng thật trẻ và khá xinh. Cô tiếp cận tôi một vài lần, với những câu hỏi quen thuộc và chuyên môn. Dĩ nhiên, chỉ là công việc thôi mà.
Nhưng không. Có một điều gì đó hơn thế nữa. Trông cô còn thật tinh khôi và hồn nhiên - sự tinh khôi và hồn nhiên mà ta chỉ tìm thấy ở những con người thiện lương, chưa biết đấu đá, hơn thua với đời.
Thật khó để biết cô đến từ đâu. Cô có nước da trắng, nhưng hiển nhiên không phải là người Mỹ. Có thể là người Mễ. Có thể lắm. Cũng có thể là không. Cô không có nét đặc trưng của người Mễ.
Không hiểu sao cô lại gợi tôi nhớ đến nhiều cô gái Mễ ở buổi chiều El Paso ấy? Có thể là do sự hồn nhiên, thân ái. Cũng có thể là do sự nhiệt tình (có phần hơi thái quá một chút). Ở thái độ phục vụ ấy, ta không chỉ đơn thuần nhìn thấy một sự tận tâm với công việc; mà hơn thế nữa, đó là cả một tấm lòng - một sự trân trọng dành cho một con người khác. Thái độ tận tâm đã là quí. Tấm lòng trân trọng lại quí nhiều lần hơn.
Thực ra, tôi đã đến nơi đây một lần, ngay sau khi trở về từ chuyến hành trình xa; tức là cách đây khoảng bốn tháng. Ở lần ghé thăm đầu tiên ấy, cũng vào một buổi chiều sắp tối, ấn tượng nổi trội nhất mà tôi có được với nơi này là thực phẩm đặc biệt ngon; và càng đặc biệt hơn nữa, là những người phục vụ nơi đây đều là những người trẻ rất nhiệt tình và chuyên nghiệp.
Bốn tháng đã trôi qua. Lần ấy, tôi có gặp cô gái này không nhỉ? Không chắc lắm. Tôi nhớ rõ, lần đó, tôi được phục vụ bởi một cậu thanh niên khác, cũng rất nhiệt tình và gần gũi không kém. Thế thì, sao cô lại gieo cho tôi cảm giác gần gũi kỳ lạ như thế nhỉ? Như thể đã ít nhiều biết, đã ít nhiều quen...
Di chuyển qua lại để lấy thức ăn, tôi chạm mặt một gã đàn ông trung niên người Mỹ trắng. Vì ông ta chủ động chào hỏi, nên tôi phải đáp lễ, và do đó, buộc phải nhìn thẳng vào ông ta. Đập vào ánh nhìn của tôi là một gương mặt thật bình an và hiền từ. Đa số những người Mỹ trắng (dù là đàn ông hay đàn bà) thường có nét mặt hiền từ và bình an như thế...
Đến cuối buổi ăn, tôi lại gọi cô gái đến để thanh toán tiền ăn. Cô đi đến quầy để lấy phiếu tính tiền, rồi quay trở lại bàn để đưa cho tôi. Tôi khẽ khàng đặt tờ giấy bạc chẳn vào giữa hai tấm bìa đen (trông rất lịch sự và tinh tế). Cô đón lấy với một phong thái cũng lịch sự và tinh tế không kém, rồi nói rằng cô sẽ giúp tôi mang nó đến quầy tính tiền. (Nghe cô nói như thế, tôi đoán chừng, ở nơi này việc thanh toán tiền, người khách phải tự thực hiện lấy ở quầy). Lát sau, cô trở lại với tiền thối, rồi quày quả bước đi...
Chiều đã buông hết nắng. Bầu trời ngoài kia đã bước sang biên giới chập choạng giữa ngày và đêm. Tôi đứng dậy, rời bàn ăn, để bước ra bên ngoài. Trên đường rời đi, tôi có ý liếc nhìn quanh để xem có còn gặp lại cô gái ấy hay không. Đúng như ý tôi mong chờ, cô xuất hiện khi tôi đã đi được nửa quảng đường, đưa mắt nhìn tôi có ý từ giã. Tôi khẽ khàng gật đầu chào tạm biệt cô, lòng không khỏi băn khoăn về mối liên kết kỳ lạ kết nối hai con người chẳng hề quen biết.
Tôi rất hiếm khi tìm thấy mối liên kết như thế với một người Việt bao giờ.
30.09.2017
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment